[HP] [Snarry] Đàn Ông Cũ

Chương 62: Báo Chí



Sau điệu nhảy đầu tiên thì điệu nhảy tiếp theo có vẻ nhanh hơn. Ông đứng đó nhìn nó.

"Thầy muốn nhảy tiếp không?" Nó hỏi, giọng điệu hài hước:"Em luôn sẵn sàng nhảy cùng một quý ông lịch lãm như thầy đó. Đậm mùi đàn ông."

Ông nhướng mày lên, đưa tay thỏ vào trán nó một cái thật nhẹ nói:"Em không cần phải trêu chọc tôi. Quan trọng là em có muốn tiếp tục điệu nhảy không."

"Đi." Nó kéo tay ông ra sàn nhảy, lại nhảy thêm một điệu. Những bước nhảy của nó vụng về nhưng lại dứt khoát. Chẳng có miếng dáng vẻ mềm mại nào của con gái. Vậy mà ông vẫn nhìn nó mê tít.

Nó chẳng nhớ là mình dẫm lên cái chân của ông biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng ông chẳng hề nói gì, chỉ ân cần đỡ nó sau những lần vấp xém ngã.

Xong điệu nhảy, thì lão Karkaroff đi tới chỗ của ông. Lão nhìn nó nhe hàm răng vàng cười nói:"Cho thầy mượn thầy Snape một chút. Không phiền chứ?"

Nó nhìn ông, trên mặt nó thể hiện rõ ràng câu hỏi thầy có muốn đi với lão không? Ông cụp mắt xuống nhẹ đáp lời:"Vào khi khác đi, ông Igor."

"Thầy đi cùng thầy ấy đi." Nó kéo tay áo của thầy Snape để thầy nhìn nó. Nó mới nói tiếp:"Mai em sẽ gặp lại thầy. Về nghỉ ngơi sớm cũng khoẻ."

Ông trừng mắt nhìn lão, tức giận vì lão đã phá ngang không gian riêng tư giữa ông và nó. Lão túng quẫn nhìn đi chỗ khác, chẳng dám nhìn thẳng mắt ông. Nhưng lão chẳng hề di chuyển chút nào, kiên quyết chờ thầy Snape chịu đi cùng lão.

"Đi." Ông cọc cằn:"Ra ngoài rồi nói chuyện."

Lão lủi thủi theo sau thầy Snape. Còn nó thì vừa đứng một mình đã bị vài anh chàng đến mời nhảy. Nó chỉ có từ chối và từ chối. Cho đến khi Hermione đến chỗ nó đặt đít ngồi xuống chỗ kế bên.

"Nóng quá, anh Viktor vừa đi lấy nước."

Mặt nàng đỏ bừng vì mới nhảy mấy điệu. Nó cười nói:"Trông ổng dễ thương quá há. Hình như là thích bồ lắm ấy. Mình thấy ổng được được, bồ có ưng ổng không?"

"M-mình cũng chưa biết nữa..."Hermione ấp úng:".. nhưng còn sớm để mà mình nói tới chuyện này.."



"Với lại ảnh ở xa quá, mình sợ.."Hermione vừa đỏ mặt lại vừa mất hứng.

"Nếu ảnh không làm được thì.. ảnh đâu xứng với bồ." Harry nói:"Bồ xứng đáng với những gì tốt hơn mà. Ảnh lại chịu khó học tiếng anh, cố để tiếp thu ngôn ngữ mới rồi cũng thích bồ từ cái lúc mà bồ chưa chỉnh chu lên nữa kìa."

"Mình cũng đang suy nghĩ.."Nàng ỉu xìu:".. ảnh tốt quá. Và mình thì.."

"Bồ đang suy nghĩ về Ron hả?" Nó hỏi, hai mày nhướng lên. Tỏ ra thật tức giận.

"Không.. không phải."

Hermione lúng túng ra mặt, còn nhìn qua nhìn lại nói:"Ron đã quen Lavender rồi. Với lại, mình cảm thấy là có chút tình cảm với anh Viktor. Ít thôi.."

"Bồ tự ti ư?" Giọng nó hơi cao lên một chút, nhưng vẫn dừng ở mức hai đứa nghe.

"Ừ-mm.." Hermione cúi gằm mặt, mồ hôi nhễ nhại trên trán rồi ướt cả sợi tóc.

"Bồ chính là một người con gái, sau này bồ lớn lên, người ta sẽ gọi bồ là phụ nữ. Một cái cách gọi khác thì người ta sẽ gọi nghe chói tai hơn là đàn bà.." Nó dịu dàng:"..khi bồ là con gái, bồ sẽ tự ti, sẽ đau lòng về chuyện tình cảm, sẽ bỏ dở, sẽ lưng chừng."

"Nhưng khi bồ đã là một người phụ nữ, thứ đè lên vai bồ sẽ là gia đình, tương lai, sự nghiệp. Tất cả mọi thứ. Liệu lúc đó, bồ có còn giữ được tình cảm trong sáng của mình không? Trong một mối quan hệ tình yêu?" Mắt nó lấp lánh nhìn nàng.

"Hay là bồ sẽ vì chính mình mà chọn trước chọn sau, tìm người chỉ đủ hợp với điều kiện lo được cho mình. Nếu là như thế, thì tội tình gì lúc là con gái, bồ chẳng tự tin yêu đi. Chẳng cần lo người ta như nào, chỉ cần biết bồ đang yêu và được yêu. Chỉ là yêu mà thôi."

"Bồ nói đúng." Hermione ngẩng đầu lên, môi hồng còn đang hé mở định nói thêm điều gì. Anh bạn trai Krum đã đến chỗ nàng:"Her-mnni-ne, em đấy rồi.."

"Mình đi nhé, Harry, cảm ơn vì lời khuyên của bồ." Nàng nhìn Harry xin lỗi rồi cười vui vẻ, khoác tay cùng Krum ra sàn tiếp tục nhảy.

Bên phía của Ron cứ lượm lờ gần chỗ Hermione miết. Nó thì thào:"Tha thứ cho mình, Ron."

Nó đi ra ngoài hành lang, ngồi trên cái lan can để hóng gió. Màn đêm bao trùm cả Hogwarts. Ngôi trường có những ô cửa sáng trưng. Đơn độc giữa bìa hồ cùng khu rừng.

"Em định ngồi đây chịu đóng băng sao?" Giọng đàn ông thầm thì, bước chân từ trong góc khuất tăm tối cuối dãy hành lang.

Ông cởi cái áo chùng rộng quá cỡ, trùm lấy người nó. Ông lầm bầm:"Trời đổ tuyết lạnh lắm. Em có chắc mình sẽ không biến thành người tuyết nếu ngồi ở đây mãi không?"

Ông thầm lầm bầm lải nhải vài câu, nó cười nói:"Em chỉ hóng gió một chút thôi mà. Dù sao thầy cũng không ở trỏng, em ngồi một mình trong đó cũng buồn buồn."

"Đừng nghĩ nhiều." Ông vuốt đầu nó, bắt đầu đổ quạu:"Nhưng không có nghĩa là em được dùng lí do đó mà ngồi ở nơi lạnh như vậy."

Ông dứt câu, dùng phép trôi nổi để nó bay bổng về phía vòng tay của ông. Ông còn hôn lên trán nó một cái. Rồi nó súc trong lòng ông chợp mắt, cảm nhận thân hình cao vững chãi lại ốm của ông mang lại cảm giác an toàn.

"Em sẽ không làm thế nữa." Nó ngoan ngoãn rầm rì như tiếng mèo kêu, the thé thật nhỏ:"Thầy gọi em là bé đi. Được không?"

Nó chẳng hề nghe tiếng gì ngoài tiếng hít thở của ông. Nó nghĩ là ông từ chối, nó chỉ im lặng. Mãi đến khi nó nghe được một tiếng thở mạnh ra hơi.



"Ừ.." Giọng nói ông nhỏ như làu bàu một mình, thậm chí môi còn chẳng mở ra:"..bé con của tôi.."

Nó khúc khích cười, ụp mặt vào trong lòng ngực ông. Chẳng thấy ông nhìn nó thật bất đắc dĩ. Trên hành lang chỉ còn tiếng bước chân lộp cộp từng bước.

"Em thật vui.. thật sự rất vui.."Nó thầm thì:"..vì em nhận ra em vẫn còn có thầy. Em vẫn còn một người thuộc về em. Thì ra em không phải chẳng có gì."

"Em mệt quá, em rất mệt.. rất mệt.." Bàn tay nó đang nắm lấy cái áo của ông, run lẩy bẩy thật sợ hãi.

Nó nhỏ nhắn và yếu ớt khi nằm trong vòng tay ông. Thậm chí, nó còn co người lại.

Bước chân của ông nhanh hơn, về đến hầm, ông đặt nó ngồi lên sô pha. Ông mới sờ mái tóc xoăn của nó nói:"Tôi đây."

"Tôi đây mà.."

Nó nghe ông nói, lại vùng vẫy tay chân cố bò lên người ôm chặt ông. Cái váy làm nó vấp một cái xém lộn nhào. Nó mím môi, dùng phép xé toẹt cái váy, chỉ chừa tới cỡ đùi. Xong lại ôm chặt ôm, để hai chân ôm eo, còn hai tay lại quàng qua cổ.

Ông dường như hiểu thấu nỗi lòng nó, ôm nó lên phòng ngủ. Nằm chung với nó xoa dịu:"Ngủ đi, tôi sẽ ở đây cùng em.."

Nó chẳng nghe được câu đằng sau nữa, mí mắt nặng nề ụp xuống. Chỉ còn một màu đen tối tăm.

Sáng sớm tỉnh dậy, nó nhìn mặt ông cách nó vài centimet. Nó mò lên hôn môi ông mấy cái. Ông lẽ khẽ vuốt tóc thì thầm:"Ngủ thêm chút nữa."

"Ngoan." Giọng ông bé dần. Chỉ còn lại tiếng ngáy khò khè. Nó cười nằm trong lòng ông thật lâu. Dù nó chẳng ngủ nữa nhưng nó cũng chẳng muốn rời khỏi vòng tay của ông.

Nó nhìn từng chút một trên gương mặt ông. Từ đôi mắt, cái môi, hai hàng chân mày, từng tấc da, từng nếp nhăn. Nó nhìn quài không thấy chán. Nó cảm thấy, thật tiếc, thật sự rất tiếc. Nó chẳng có nhiều thời gian để mà yêu ông.

Không phải là nó sẽ chết mà là...

Sau bữa giáng sinh, mấy đứa học trò dậy cũng muộn lắm. Đêm qua bọn chúng đã quẩy tưng bừng cả đêm. Đứa nào đứa nấy đều có quần thâm dày và uể oải khi đến sảnh đường.

"Bồ nghe gì về cái tin của lão Hagrid chưa?" Willam ngồi bên ghế vẫy tay với Harry, cậu ta giơ tờ báo lên nói:"Lão được một màn lên báo đó. Sớm giờ nhiều con cú gửi thư đến cho tụi học trò trong trường lắm. Nghe tụi nó nói là phụ huynh chúng nó muốn giữ lão Hagrid lại. Một số, ừ, trong một nửa thì đồng ý đuổi lão ra khỏi trường Hogwarts."

Nó đưa mắt nhìn mấy dòng chữ trên tờ báo, hình ảnh lão Hagrid chuyển động cùng mấy con vật được chụp lại rành rành. Nó không nghĩ một con bọ có thể mò ra được thú dữ vậy đâu. Nó nghĩ là có đứa bán đứng lão rồi.

"Mụ đàn bà nhiều chuyện."- Nó cười nói.

"Mình khuyến khích bồ không nên cười, nhìn nụ cười của bồ kinh khủng y hệt thầy Snape. Trông đáng sợ dữ lắm á." Willam nói xong thì rùng mình.

"Thật đáng ghét đúng không?" Nó cầm tờ báo vừa được Hedwig thả xuống, còn có một lá thư đi kèm. Nó gói chặt tờ báo lại, không có hứng thú đọc. Song lại mở lá thư ra đọc.

"Harry thân ái



Chuyện về lão Hagrid, không biết ý kiến của em?

Lucius Malfoy."

"À, ý mình là con mụ bò Skeeter thật đáng ghét đó mà. Chẳng phải là ý kiến gì về điệu cười của mình đâu." Giọng nó có chút mỉa mai:"..mụ ta đã hoạt động tự do đủ rồi..."

Willam sợ hãi né xa nó ba thước. Cậu ta lắp bắp:"H-arry.. bồ.. bồ.."

Nó lấy trong cặp cái tấm da, viết một bức thư gửi cho Lucius. Nó để Hedwig cất cánh bay đi. Điệu bộ của nó trông ghê lắm, chẳng khác gì phiên bản lúc còn trẻ của Voldemort. Nhưng nó nào để ý chuyện đó, nó cũng không hay biết giờ nó có phong phạm của một Hắc Ma Vương như nào.

Willam nuốt nước miếng cái ực, thầm suy nghĩ không biết cậu ta có chọc gì Harry từ trước giờ không. Đôi mắt cậu ta lóng lánh nhìn nó.

Nó khoác tay lại, nhìn ra hướng ngoài cửa bơ phời. Nó hi vọng là y sẽ xử lí chuyện này của nó thật nhanh. Rồi tóm gọn mụ đó trong một nốt nhạc.

Nó xoay qua dòm cái chỗ ngồi của bác Hagrid. Thiệt tình là bác nhận chức môn Sinh Vật Bí Ẩn lâu lắm rồi mà nó hiếm khi đến tiết bác. Cũng tại vì nó không có hứng thú với con thú. Hơn nữa, cụ Dumbledore cũng đồng ý cho nó vắng.

Tuy là vậy nhưng ngẫu nhiên nó vẫn xuất hiện cho bác không bị buồn. Nó cũng không biết bác có nghĩ ngợi gì nó không nữa. Nhưng giờ trước mắt thì nó chắc chắn rằng bác đang sướt mướt vì cái vụ báo chí giật gân rồi cụ Dumbledore cũng sẽ an ủi được bác thôi.

Nó chợt nhớ tới chuyện cuộc thi thứ hai của các quán quân. Nó nhớ vụ anh Krum không có cứu được Hermione. Nên nàng mới giận ảnh rồi không có tiến xa hơn cho mối quan hệ hay sao đó.

Chuyện lâu quá nên nó cũng quên xa tít. Nó định là sẽ đưa cái cỏ mang cá cho ảnh. Ít ra không có nó, ảnh vẫn cứu được nàng. Nó không nghĩ Liva sẽ cứu nàng, nó chắc chắn luôn. Tại vì Liva là một kiểu người tàn nhẫn cực kì. Trong số những người nó từng gặp.

Nàng ta là người nhiệt huyết, rực rỡ và cũng bạc tình nhất. Ít ra thì sau nhiều chuyện như vậy, nó cũng cảm nhận được sự bạc bẽo của nàng.

Chỉ cần Voldemort thực hiện lời hứa rằng sẽ không giết bất kì người nào. Sau cái vụ lấy gia đình nó uy hiếp, nó vẫn có chút lòng tin ít ỏi dành cho gã. Vì đúng thật, gia đình nó được giữ bình an, dù đã thoát chết biết bao nhiều lần trong tay Tử Thần Thực Tử. Cụ Dumbledore đã nói với nó về chuyện đó.

Nhưng mà ai biết được?