Minh hẹn Linh ra ngoài ăn tối, Linh tưởng bở cứ ngỡ là chiếm đoạt được trái tim cậu rồi không ngờ những câu nói của Minh khiến cô gục ngã.
" Linh đừng gây sự với Hương nữa có được không? "
Linh cười điểu rồi nói.
" Tớ gây sự với cậu ấy khi nào?"
" Lúc nào cậu cũng quá đáng với Hương"
Linh lặng im không nói gì, mắt cô bắt đầu đỏ lên những giọt nước mắt giả tạo cứ thế lăng dài trên má. Minh thở dài cậu vốn rất hiểu tính cách của Linh, hiểu rất rõ là đằng khác, Minh lặng lẽ mà bỏ đi để mặc Linh ở đó khóc một mình.
Linh vốn là bạn thân với Minh từ nhỏ gia đình hai bên cũng là bạn bè với nhau nên việc Linh thích cậu cũng đã rất lâu rồi, nhưng từ nhỏ đến lớn Minh chỉ xem cô như là bạn thân dù cho cậu có cưng chiều và luôn bảo vệ cô thì cũng như một người bạn làm cho nhau. Nhiều lần Minh và người yêu chia tay nhau cũng là do Linh nhúng tay vào nhưng Minh ngu ngốc chưa bao giờ nhận ra.
Hương đang ngồi ăn ở căn tin thì thấy một bóng người quen thuộc, người con trai đúng đối diện cô ở phía xa xa kia là Trung Quân, cô cứ nghĩ bản thân đã thoát khỏi cậu mãi mãi nhưng không cậu đã trở về từ trại giáo dưỡng.
Quân nở một nụ cười quái dị nhìn cô.
" Đã lâu không gặp, Hương chắc chưa quên tôi đâu nhỉ?"
Tay chân Hương cứng đờ người đàn ông xinh đẹp trước mắt nhìn thẳng vào cô chầm chầm. Người đàn ông cao to vạm vỡ với đôi mắt đáng sợ đứng đợi cô trả lời. Lan Anh khẽ chạm nhẹ vào tay Hương.
" Quân cậu về lúc nào vậy?"
" Sáng nay, sao cậu không đi thăm tôi?"
Hương cười ngượng không biết trả lời làm sao, Minh bước vào nhìn thấy Quân đôi mắt cậu ánh lên vài phần khó chịu, Minh đi lướt qua Quân vẫn không quên tặng cậu ánh mắt sắc lạnh. Quân cũng chỉ nhìn Minh rồi cười nhếch mép ngụ ý cậu ta đã thắng.
Hương cảm thấy tình hình này có vẻ không ổn nên chủ động kéo Quân ra ngoài, mọi người được dịp bàn tán.
" Cậu đó là ai vậy đẹp trai quá"
" Đúng đó đẹp thật cứ như người nổi tiếng ấy hay là người mẫu nhỉ?"
Hương kéo cậu ra chỗ khác.
" Sao cậu lại tới đây và sao cậu lại được thả trước thời hạn?"
" Chà chà cậu quan tâm tôi quá nhỉ? Sao lại chưa từng thăm tôi?"
Hương lúng túng không biết nên trả lời như thế nào, vào hai năm trước cả hai đều là bạn học chung, Quân thích Hương nên lúc nào cũng bám theo cô lấy danh nghĩa bạn thân để ở bên cô. Khi cô hẹn hò với Minh cả nhóm bốn người bắt đầu chơi với nhau, nhưng Linh và Quân luôn âm mưu thâm đồng chia rẽ họ. Quân là một tên đầu gấu có tiếng, một lần cậu đánh đàn anh đến nhập viện chỉ vì đàn anh tỏ tình với người cậu yêu. Sau đó cậu luôn âm thầm bạo lực với những kẻ có ý đồ với Hương kể cả những người không có ý đồ. Sau khi bị tố giác người nhà của những bạn học kia muốn đuổi học và tống cậu vào tù nhưng vì chưa đủ tuổi Quân chỉ bị bắt vào trại giáo dưỡng.
Hương khi biết được sự thật cũng có chút sợ hãi, có nhiều lần cô cảm thấy khó chịu với cách hành sử của Quân nên luôn né tránh cậu, khi cậu bị bắt cô cũng rất sợ nên chưa đến thăm cậu lần nào. Không ngờ bây giờ lại được gặp cậu ở đây Hương có chút sợ hãi.
" Tớ bận quá nên chưa thăm Quân được xin lỗi cậu nha."
Cái ngày Hương và Minh chia tay chính là do sự sắp đặt của Linh và Quân, Linh cố tình viện cớ nói bản thân bị xe đụng để cậu bỏ Hương mà chạy đến bệnh viện, cũng là Quân sau đó đã chủ động ôm Hương khi cô khóc nên hai người mới sinh ra hiểu lầm như vậy. Nhưng họ tinh vi như vậy chưa có lần nào bị phát hiện nên Minh và Hương ngu ngơ như những con cừu non tội nghiệp.
Quân nhìn chằm chằm vào Hương rồi từ từ tiến gần lại, cậu thủ thỉ vào tai cô rằng.
" Sao cậu lại xoá liên lạc với tôi? Cậu sợ tôi đến như vậy à?"
Hương sợ hãi lùi về sau vài bước, Quân lại càng tiến gần hơn, cậu nắm chặt tay Hương không buông mà cứ dồn ép cô trả lời. Minh từ phía sau bước tới hất tay Quân ra, cậu tát Quân một cái thật mạnh, Quân tức giận hai người cứ thế mà lao vào đánh nhau. Hương khóc lóc van xin cả hai dừng lại nhưng chẳng ai chịu buông nhau ra cho đến khi Khôi và đàn anh đến tách họ ra. Ánh Dương quan sát mọi tình hình rồi gọi điện báo cho Linh.