Sau khi biết điểm thi thì nhà trường đã gửi tin nhắn để nhắc nhở học sinh đến lấy đồng phục và thăm quan trường học.
Trạch Dương đi lấy đồng phục cho cả mình lẫn Hân Nghiên vì cậu viết size quần áo của người cô.
_______
Chuông báo thức đồng hồ kêu rất to.
Hân Nghiên chui tọt cả người vào trong chăn để không nghe thấy nhưng mà vẫn vậy.
Cô lơ mơ đi xuống dưới đất thì ngã uỳnh cái.
- Ui da.
Vừa đi vào nhà tắm vừa kêu đau.
Đánh răng rửa mặt xong thì đi ra ngoài mặc đồng phục.
Đồng phục của trường Hân Nghiên cũng rất đẹp.
Phù hợp với lức tuổi học sinh.
Bao gồm áo áo khoác kiểu vest màu xanh than, một chiếc áo gile len màu xám cổ áo thiết kế theo cổ tim.
Có ba kẻ sọc ở phần cổ và tay áo.
Cùng chiếc áo sơ mi dài tay và cộc tay cho cả nữ và nam.
Nữ thì đeo một chiếc nơ còn màu xanh than có kẻ caro còn nam thì đeo cà vạt cùng màu với chiếc nơ nhưng kẻ sọc chéo.
Còn thêm cả bộ đồ thể thao màu xanh dương cộc tay để thoải mái cho hoạt động thể thao.
( Bộ cho nữ)
( Bộ cho nam)
( Áo gile á)
( Bộ thể thao cho cả nam lẫn nữ)
Hân Nghiên nhanh chóng mặc quần áo vào rồi sắp sách vở.
Đối diện nhà cô lúc này thì Trạch Dương đang ngồi bình thản ăn sáng.
Ăn xong liền sách cặp rời khỏi bàn ăn rồi lấy xe đạp đi qua cổng nhà Hân Nghiên.
- Hân Nhi nhanh lên con, Tiểu Dương đang chờ rồi kìa.
- Ừm...Hân ra ngay ạ.
Hân Nghiên cầm thêm miếng bánh mì sandwich không rồi ra cổng.
Cô vội vàng xỏ giày rồi đi đến chỗ Trạch Dương.
Cậu nhìn cô rồi nhíu mày.
- Không cần vội.
Nói xong liền vặn lại cổ áo giúp Hân Nghiên vì nó vừa nãy vểnh lên.
Còn cúi xuống buộc giày giúp cô rồi còn chỉnh lại tất nữa.
Có lẽ cậu đã dung túng cho Hân Nghiên quá rồi.
Cô chào ba mẹ rồi nhảy lên xe để Trạch Dương đèo cô đi.
Vui vẻ ngồi đằng sau để thưởng thức nốt bánh.
- Hân Nhi, ăn nhanh lên.
- Ừm.
- Không được đến trường rồi mới ăn tiếp.
Các bạn trường mới sẽ không có cảm tình.
- Vậy sao Trạch Dương? Mình ăn nhanh hơn là được chứ gì.
- Nhanh của cậu...mình chỉ mong cậu ăn bình thường như cách người khác thôi.
Không cần nhanh đâu.
- M...ình...ăn...xong rồi.
Trạch Dương quay lại nhìn thì thấy Hân Nghiên đút cả miếng bánh vào miệng.
Nó phồng to làm nói chuyện cũng khó khăn.
Trạch Dương chỉ biết trách mình thôi chứ trách cô ngốc này làm gì.
Lấy chai nước lọc trong cặp ra đưa cho cô uống.
Đợi nhai xong rồi mới tiếp tục đi.
Đến cổng trường, có rất nhiều học sinh thích thú mặc đồng phục mới rồi nói chuyện với bạn của mình.
Ngôi trường này cũng khá đẹp nhưng trong mắt của Hân Nghiên vốn dĩ cái gì cũng đẹp rồi.
- Hân Hân.
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc thì Hân Nghiên và Trạch Dương quay lại.
Là Hoàng Sở Tiêu?
Cậu ta còn không thèm đeo cà vạt để phanh hai cúc áo.
Nhìn cậu trông cũng ngổ ngáo nhưng lại cũng khiến cậu cá tính và nhìn badboy rất nhiều.
Vốn dĩ cậu định học một trường dạy đào tạo nghề gì đó nhưng thấy Hân Nghiên đăng kí chọn trường nên cậu cũng chọn theo.
Hồi xưa nhỏ, Sở Tiêu học rất giỏi.
Chỉ là ba mẹ cậu quá áp đặt nên cậu không thích sự áp đặt đó.
Và cũng chống đối ba mẹ mình bằng những việc như bỏ học, đánh nhau...!Đến lúc cuối cấp lại thấy Sở Tiêu chăm học họ thấy lạ nhưng lại rất vui vì con trai họ cuối cùng cũng chịu học tiếp.
- A Sở Tiêu cũng học cùng trường với mình sao?
- Ừ, vì có cô công chúa đang học ở đây nên mình cũng phải học theo thôi.
- Công chúa á? Có sao? Thật không vậy? Mình cũng muốn gặp a.
- Không tám chuyện nữa.
Đi vào với mình.
Trạch Dương dắt xe để Hân Nghiên ngồi đằng sau rồi dắt vào nhà để xe.
Cả ba người cùng đi vào sân trường thì lại gặp Diệp Lam và Nguyễn Thiệu Huy.
Diệp Lam thấy Hân Nghiên liền nhào đến ôm cô còn véo má cô nữa.
- Để xem nào, ừ béo hơn nhiều rồi.
Rất tốt cho mình hoạt động tay trong mùa đông rét.
- Lam Lam và Thiệu Huy học cùng với mình.
Vui quá đi.
Trạch Dương thật vui.
Hân Nghiên nhoẻn miệng cười còn quay sang nhìn Trạch Dương.
Cậu cũng gật đầu còn xoa đầu cô nữa.
Đi đến bảng tin của trường rồi xem nhận lớp.
Tìm một lượt thì thấy cả năm người đều học cùng một lớp.
Hân Nghiên cười không ngậm nổi miệng từ lúc biết tin này.
Cả năm người đi lên nhận lớp.
Trong lớp cũng có khá nhiều người đến rồi.
Mấy bạn nữa lần đầu thấy Trạch Dương thì nói nhỏ với nhau.
Hết lời khen ngợi cậu.
Rồi khi thấy Sở Tiêu họ lại mang ra để mổ xẻ nhanh sắc của hai người.
Đương nhiên là Trạch Dương không có để ý mấy lời này vì cậu chả quan tâm đến người ta cảm thấy mình ra sao.
Mà việc cậu quan tâm lại chính là cô bạn nhỏ của mình.
Quá ngốc khiến cậu lo lắng không thôi.
Vài phút sau thì lớp đã đầy đủ học sinh.
Một thầy giáo khoảng chừng 40 tuổi bước vào.
Ông có mái tóc hoa dâm bụt.
Nhìn có vẻ rất nghiêm túc.
- Chào các em.
Tôi là Ngô Bách Điền.
Có thể gọi tôi là thầy Ngô.
- Dạ.
- Đầu tiên, lớp mình bạn nào là Hoàng Hân Nghiên đứng dậy thầy xem.
Hân Nghiên nghe thấy tên mình thì hơi lo lắng nhìn Trạch Dương.
Cậu nắm tay cô xoa nhẹ cho có động lực đứng dậy.
- L-là em ạ.
Cả lớp cũng dồn sự chú ý vào Hân Nghiên.
Thầy giáo gật đầu rồi nói.
- Ba mẹ em và nhà trường có trao đổi sẵn với nhà trường nên nếu cảm thấy sức khỏe không ổn có thể xin cô giáo, hoặc thầy giáo bộ môn cho mình nghỉ tiết đó.
- Dạ.
Hân Nghiên vui vẻ gật đầu rồi ngồi xuống.
Cô còn nghĩ mình làm gì sai nên mới bị gọi.
Thầy giáo bắt đầu bầu cán sự lớp.
Vừa nói đến chức lớp trưởng thì Trạch Dương đã giơ tay lên.
- Thưa thầy, em muốn đảm nhận chức vụ lớp trưởng này.
- Em tên gì nhỉ?
- Bắc Trạch Dương.
Thầy Ngô giở xem danh sách thì thấy Trạch Dương đứng ở đầu lớp.
Năm nào cũng được làm lớp trưởng nên ông vừa xem vừa gật đầu.
- Được rồi, vậy lớp ta sẽ bầu bạn Trạch Dương làm lớp trưởng nhé.
Các bạn nào đồng ý thì giơ tay lên.
Cả lớp ai cũng giơ tay vì họ thấy để Trạch Dương làm cũng được.
Hân Nghiên còn giơ cả hai tay.
Cô nàng thật sự rất muốn Trạch Dương làm lớp trưởng có như vậy cô mới không hay bị chép phạt.
- Này, nhìn cậu ấy có vẻ xa cách, lạnh lùng vậy mà lại nhận chức lớp trưởng đó.
Một cô bạn nói với cô bạn bên cạnh mình.
Diệp Lam nghe vậy cũng nhoài người lên để nói với họ.
- Các cậu không biết đó thôi.
Chỉ vì có cô "vợ" nhỏ của cậu ấy học cùng nên cậu ấy mới đứng lên nhận chức vụ này thôi.
Không thì còn lâu.
- Vợ? Lớp trưởng có vợ rồi sao?
- À thì chưa kết hôn, nhưng ba mẹ hai bên đều ủng hộ việc họ yêu nhau.
- Là cô gái nào may mắn vậy?
- Kia kìa, cô bạn đang được cậu ấy xoa đầu đấy.
- Ài ngọt quá rồi đó.
- Đương nhiên, Hân Hân của mình đương nhiên phải ngọt ngào rồi.
Trong lớp, các bạn học làm quen với nhau rất sôi nổi.
Chả mấy mọi người nói chuyện với nhau đã tự nhiên hơn.
______________
Nói thật theo cảm nghĩ của mình luôn.
Nếu ai đang mới viết truyện thì đừng nên viết hai truyện một lúc.
Rối não khinh khủng.
Nên từ từ viết hết truyện này rồi đến truyện khác.
Như vậy đảm bảo cho bộ não của chúng ta nổ tung.
Chứ giờ mình đang cố viết cho hết một bộ trước vì quan niệm của mình là đã viết rồi thì không được drop truyên hehe????.