Sáng hôm sau dậy thì Hạ Mỹ Oánh lại nghe điện thoại của mẹ Hân Nghiên.
Vì bà của Hân Nghiên bị bệnh phải vào viện nên mẹ của cô phải ở lại đấy chăm sóc.
Vì thế nên gọi cho Hạ Mỹ Oánh chăm sóc Hân Nghiên vài hôm.
Bố của Hân Nghiên cũng xin nghỉ để đến thăm bà của cô bé nên không có ai ở nhà.
Hạ Mỹ Oánh đương nhiên đồng ý ngay rồi.
Chỉ là có rắc rối nhỏ là Hân Nghiên cứ ngủ mãi ở phòng Trạch Dương như vậy cũng không tốt.
Sợ Trạch Dương lại có ý xấu với con bé thì không hay.
Bà nên xem xét lại hai đứa nhỏ xem sao.
Chuông báo thức của Trạch Dương kêu inh ỏi.
Cậu đi đến tắt chuông rồi tập hít đất.
Hân Nghiên vẫn ngủ say chả biết gì.
Đến ngay cả khi cậu thay đồng phục, còn sắp hết sách vở vào cặp rồi mà Hân Nghiên vẫn ngủ.
Nhìn Hân Nghiên một lúc cậu thở dài đi đến gần giường.
Vuốt mái tóc Hân Nghiên sang hai bên để không bị vướng rồi vỗ vai gọi cô.
- Hân Nhi, dậy thôi.
Hân Nghiên không để ý, còn ngọ nguậy rồi lại ngủ tiếp.
Trạch Dương đành phải luồn tay qua gáy cô nâng người cô lên.
Để Hân Nghiên dựa vào người mình rồi xoa lưng cô.
- Hôm nay phải đi học, dậy đi.
- Ư...!
- Được rồi, dậy đi.
Còn phải đi học.
Trạch Dương kéo Hân Nghiên đứng dậy nhưng người cô cứ mềm như bún đổ vào người anh làm điểm tựa để ngủ tiếp.
Trạch Dương đến chịu với cô bạn này của mình.
Cậu bế bổng cô vào phòng tắm rửa mặt cho cô tỉnh ngủ rồi lấy bàn chải đánh răng đã cho sẵn kem đánh răng rồi đưa cho cô đánh.
Hân Nghiên uể oải đánh răng nhanh rồi đi ra ngoài.
Hai người đi xuông dưới phòng bếp thì Hạ Mỹ Oánh đã đang dọn đồ ăn ra bàn.
Trạch Dương kéo ghế cho Hân Nghiên ngồi xuống.
Cô vừa ngồi đã nằm bò ra bàn, đầu cũng chưa chải.
Hạ Mỹ Oánh đi đến vuốt tóc cô ra đằng sâu cười.
- Hân Nhi ăn sáng rồi để còn đi học nữa.
- Dạ.
Cả ba người cùng ăn sáng.
Hân Nghiên ăn mãi mới xong nên thành ra Hạ Mỹ Oánh phải xin đến bệnh viện muộn.
Ăn xong Hạ Mỹ Oánh còn chải lại tóc giúp Hân Nghiên.
Trạch Dương nhanh chóng lấy xe để chở Hân Nghiên.
Hai người chào Hạ Mỹ Oánh rồi rời đi.
Đến trường, vẫn như mọi hôm Trạch Dương đưa Hân Nghiên lên lớp rồi mới về lớp của mình.
Lăng Y Y bước vào lớp cầm theo cả xấp giấy.
- Được rồi, các em cất hết sách vở vào cặp ngồi ngay ngắn nào.
Bài thi lần này cô sẽ tính vào điểm hệ số hai vậy nên làm bài cẩn thận nhé.
Hân Nghiên bây giờ mới nhớ ra, hôm trước cô giáo vừa bảo hôm nay kiểm tra vậy mà cô quên mất.
Lo lắng, bất an đang hiện rõ trên gương mặt cô.
Cô Lăng phát đề xong thì về bàn giáo viên ngồi.
Học sinh bắt đầu im lặng để làm bài.
Hân Nghiên nhìn đề thi mà chả hiểu tí gì.
Cô làm được đúng một câu vì dạng đó cô thích nên đã làm khá tốt.
Làm xong một câu liền ngồi cắn bút.
Cô quay ngang quay dọc nhìn cả lớp rồi lại nhìn về Kỳ Minh.
Cậu đang làm bài chăm chỉ.
Cô rất thích nhìn người khác làm bài tập nên đã nhoài người về phía Kỳ Minh để xem.
- Hân Nghiên, để bạn làm bài.
Lăng Y Y nhìn thấy Hân Nghiên quay sang chống cằm nhìn Kỳ Minh làm bài thì lên tiếng.
Cả lớp cũng chú ý quay ra nhìn rồi nhanh chóng quay lại làm bài.
- Dạ.
Hân Nghiên nghe vậy liền ngồi thẳng dậy mỉm cười.
Nhưng một lúc sau Lăng Y Y không để ý đến cô nữa thì cô lại nhoài người nhìn về phía Kỳ Minh.
Cậu vừa hay làm bài xong nên cũng quay sang nhìn cô.
- Làm xong nhanh vậy sao?
- Ừm.
Dễ lắm nêm mình làm một tí là xong.
Kỳ Minh không ngờ Hân Nghiên ngốc nghếch thường ngày mà khi thi lại làm nhanh đến vậy.
Thậm chí còn nhanh hơn cả cậu, mà trong khi cậu còn được đi thi cấp Quốc gia, có lẽ nên xem lại bản thân mình.
- Kỳ Minh giỏi ghê có thể làm nhanh như vậy.
- Không phải cậu làm xong trước mình sao?
- Ừm, nhưng mà mình chỉ làm một bài thôi.
Đây nè.
Hân Nghiên mỉm cười còn đưa bài của mình cho Kỳ Minh xem.
Cậu bây giờ mới biết vì sao cô lại làm nhanh đến vậy.
Cũng thật buồn cười, còn có chút đáng yêu.
- Không biết làm sao?
- Ừm.
- Vậy mà vẫn được lên lớp sao?
- Tất nhiên rồi.
Vì Trạch Dương cho mình chép bài á, Trạch Dương sẽ cho mình chép hết luôn.
- Vậy sao điểm vẫn kém?
- Không biết luôn.
Trạch Dương được điểm tối đa mà mình chỉ được có 50 điểm thôi.
Kỳ Minh nghe vậy liền hiểu ra vấn đề.
Chính xác là thầy cô giáo đều biết rõ Trạch Dương cho Hân Nghiên chép bài nhưng không hiểu vì sao họ lại không cho hai người kiểm tra thi lại.
Nhưng cậu không biết một điều chính là mỗi khi cho Hân Nghiên chép xong thì Trạch Dương phải chỉnh sửa lại đề của mình một chút.
Vì Hân Nghiên làm sao biết chép lại theo ý của mình, cho cô chép thì cô cứ đọc rồi chép luôn thôi chứ chả để ý gì.
- Làm đi.
- Mình không biết làm.
Kỳ Minh có cho mình chép không?
Hân Nghiên phải rón rén hỏi vì cô biết không phải ai cũng cho mình chép.
Hơn nữa hồi trước ngồi cạnh Lệ Uyển Đình, cô đã hỏi Uyển Đình cho chép.
Ai ngờ đâu bị mắng cho xối xả, cô sợ quá không dám xin ai chép bài nữa ngoài Trạch Dương và Diệp Lam ra.
Kỳ Minh thấy cô rón rén hỏi vậy thì buồn cười.
- Có thể cho chép.
Nhưng với một điều kiện.
- Điều kiện gì a?
- Cuối tuần rảnh không?
- Ừm...!
Hân Nghiên nghe vậy nhíu mày cố gắng suy nghĩ xem hôm đó rảnh không.
Cũng không có đi chơi, lại càng không có hoạt hình gì hay.
Nghĩ xong một lúc Hân Nghiên liền tươi cười gật đầu.
- Hôm đó mình rảnh lắm a.
- Có muốn đi công viên không?
- Có, mình thích lắm.
Ba mẹ nói sẽ cho mình đi nếu bài kiểm tra thi được điểm cao á.
Nhưng mà vì thấp quá nên không được đi rồi.
Kỳ Minh cho mình đi sao?
- Ừ, về xin ba mẹ cậu trước đi.
- Ừm, để về nhà mình sẽ gọi điện cho ba mẹ.
Thật là vui quá đi.
Hân Nghiên cười toe toét rồi ôm lấy Kỳ Minh.
Cô đã đợi rất lâu để được đi chơi, hôm nay nghe Kỳ Minh nói vậy thật sự quá nhiều niềm vui trong buổi sáng hôm nay rồi.
Kỳ Minh đưa bài cho Hân Nghiên chéo.
Cuối giờ Hân Nghiên vẫn chưa chép xong nhưng cậu lại là người đi thu bài nên thu Hân Nghiên cuối cùng để cho cô có thời gian chép nốt..