Chưa gì đã đến kì nghỉ đông.
Họ sinh ở nhà nên trước khi nghỉ nhà trường đã phải nhắc nhở học sinh dọn lớp trước khi nghỉ.
Lớp nào cũng phải dọn.
Hân Nghiên đang ngồi uống sữa thì hai cô bạn đi tới.
Đặt trên bàn là năm chiếc giẻ lau vẫn còn bẩn.
- Hân Hân.
- Sao vậy?
- Lớp chúng mình phải dọn lớp, cậu đâu phải ngoại lệ đâu đúng không.
Chúng mình cũng không bắt cậu làm việc nặng, cậu đi giặt khăn lau nhé?
- Giặt khăn lau sao? Nhưng mà mình....!
- Giặt xong thì đưa cho Cố Nam nhé.
Mình phải đi đây.
Nói xong cái cô bạn liền đi không để cho Hân Nghiên nói lời nào.
Cô cũng muốn giúp chỉ là cô chưa giặt đồ bao giờ lại còn mùa đông nước lạnh mà nhà trường lại không có nước ấm nên tay cô sẽ bị đóng đá mất.
Cuối cùng Hân Nghiên vẫn phải đi.
Cô đặt hộp sữa đang uống dở xuống mặt đường rồi cầm năm chiếc giẻ đi.
Nhưng vừa ra ngoài thì khí lạnh ập tới khiến Hân Nghiên hắt xì, còn run run nữa.
Thường mấy ngày lạnh như vậy thì Hân Nghiên sẽ ở nhà hoặc nếu đến trường như hôm nay thì mặc cả đống áo.
Hân Nghiên mặc nhiều lớp áo đến nỗi người ta nhìn vào còn nghĩ cô lăn cũng được.
Đã vậy còn xù xù thêm cả khăn quàng cổ rồi cả chiếc mũ để đội.
Cô chỉ hở mỗi mặt ngoài ra bất kì chỗ nào cũng không hở ra được.
Đi đến khu rửa tay tập thể thì có rất nhiều người đang giặt khăn hay chổi lau sàn.
Hân Nghiên tìm một chỗ trống để xả nước.
Cầm chiếc khăn lên cho vào vòi nước đang xả thì giật bắn người.
Nước lạnh quá làm Hân Nghiên tí nữa ngã ngửa ra.
Cô run cầm cầm đứng im tại chỗ.
Ban đầu thì mọi người không để ý cho đến khi bạn học nhìn thấy tay Hân Nghiên nổi đầy mạch máu xanh tím.
Môi cô tái nhợt hẳn đi.
Tưởng đâu nước lạnh sẽ không có gì nhưng nhận thức của Hân Nghiên rất kém.
Cô đương nhiên sẽ không từ từ mà cho tay vào, mà cô chọn cách cho thẳng vào.
Dây thần kinh cảm giác của cô cũng phản ứng mạnh.
Làm cho Hân Nghiên đứng run cầm cập mặc dù cô đã mặc còn nhiều lớp áo hơn tất cả học sinh khác nhưng mà cảm giác lạnh vẫn chạy khắp người cô.
- Hân Hân, cậu không sao chứ?
Cô bạn đi đến nắm lấy tay lạnh ngắt của Hân Nghiên.
Nhìn Hân Nghiên mặt tái nhợt hơn thường ngày rất nhiều.
- Mình....lạnh...!
Hân Nghiên nói mà răng cô cũng đập vào nhau.
Trong lúc cô bạn đang rối không biết nên làm gì thì Trạch Dương đã đi đến.
Cậu ôm Hân Nghiên tính đưa Hân Nghiên đến phòng y tế để kiểm tra thì mũi cô lại chảy máu.
Càng ngày càng nhiều rồi Hân Nghiên ngất đi.
Họ sinh đứng đó cũng cảm thấy sợ.
Nhà trường sau khi biết được tin thì có gọi điện ngay cho ba mẹ Hân Nghiên.
Họ đi nhanh đến để đưa Hân Nghiên đi bệnh viện.
Cũng thật may là sau vụ đấy cô chỉ bị cảm cúm thôi.
Hai cô bạn cũng đều đến nhà xin lỗi Hân Nghiên.
Tại họ nghĩ trong lớp thì cần phải chia sẻ với nhau công việc với lại giặt khăn cũng là việc nhẹ nên họ mới nói Hân Nghiên làm việc này.
Ai ngờ đâu lại xảy ra sự việc như vậy...!
...!
Vài hôm sau.
Buổi tối...!
Hân Nghiên đọc truyện chán quá nên lại xin ba mẹ qua nhà Trạch Dương để chơi.
Tuy vậy cô vẫn còn đang sốt nên Cố Hoài Diễm dặn dò vài thứ rồi mới cho cô đi.
Hôm nay, Hạ Mỹ Oánh phải trực đêm.
Trạch Dương ở nhà một mình quen rồi nên không có gì là lạ.
Tuy vậy thi thoảng cứ vài tiếng thì Cố Hoài Diễm cũng hay sang để hỏi xem cậu có cần giúp gì không rồi mới yên tâm về nhà.
Hân Nghiên đi qua bằng cửa ở hàng rào rồi chạy tót lên phòng Trạch Dương.
Cậu đang làm bài.
Nhưng mà bài của các sinh viên năm hai.
Hân Nghiên vui vẻ đi đến nhìn Trạch Dương làm bài.
Cậu thấy Hân Nghiên đến thì dừng bút lại đứng dậy đưa tay sờ trán cô xem có nóng không.
- Vẫn còn sốt mà đi chơi cái gì chứ.
- Mình thấy khỏe rồi, khỏe lắm á.
- Khỏe ở miệng à? Lên đây đắp chăn vào nhanh lên.
Trạch Dương kéo Hân Nghiên ra giường ngồi đắp chăn cho cô rồi kiếm điều khiển điều hòa chỉnh mức độ làm ấm phòng.
- Trạch Dương ra đây ngồi với mình này, ấm lắm.
Nghe Hân Nghiên nói vậy cũng thật buồn cười.
Nằm trong chăn không ấm thì nằm làm gì chứ.
Nhưng cũng mặc kệ, Hân Nghiên ngỏ lời mời chả nhẽ cậu không nhận.
Đi đến kéo Hân Nghiên ngồi đối diện mình.
- Đưa tay đây xem nào.
- Nè.
Trạch Dương cầm tay Hân Nghiên xem còn xưng đỏ như lúc mới đầu không.
Thấy không có vấn đề gì thì lại đặt tay cô xuống còn đang định nói chuyện thì Hân Nghiên lại nhoài người về phía cậu.
Điều này cũng làm Trạch Dương hơi ngả người về sau.
Cậu nuốt khan cũng tại vì Hân Nghiên cứ nhìn cậu mãi.
Cô chớp chớp mắt nhìn cổ Trạch Dương.
Tiến đến sát gần cổ Trạch Dương thì dừng lại.
Hân Nghiên đưa tay lên sờ vào cổ của cậu.
Trạch Dương giật mình mở to mắt vội đẩy Hân Nghiên ra.
- Làm cái gì đấy?
- Cổ của Trạch Dương á, khác cổ của mình.
Đây này của mình không có hiện lên như của Trạch Dương.
Hân Nghiên còn ngửa cổ lên sờ vào cho Trạch Dương nhìn thấy.
Cậu đúng là hết nói nổi với Hân Nghiên.
Còn đang định giải thích thì cô lại đưa tay lên sờ của Trạch Dương.
- Hoàng Hân Nghiên, cậu bỏ ra ngay cho mình.
- Nhưng mà nó lạ lắm, thật á Trạch Dương.
Hân Nghiên còn vừa nói lại còn ngồi sát vào Trạch Dương để nhìn rõ hơn.
Trạch Dương cảm thấy cả người đều nóng.
Dù sao cậu cũng đã đủ 18 tuổi rồi.
Nhưng Hân Nghiên thì chưa.
Cậu định đẩy Hân Nghiên ra thì cô lại còn thản nhiên nhảy vào lòng cậu để sờ.
Cả người Trạch Dương gần như muốn nổ tung ra vậy.
Đại não cậu còn căng hơn cả dây đàn.
- Hân Nhi.
- Mình chỉ xem một chút thôi, Trạch Dương keo kiệt quá đi.
Hân Nghiên chu môi nhíu mày nói với Trạch Dương.
Cậu nuốt khan cố gắng kiềm chế bản thân nhưng Hân Nghiên thì lại không biết một tí gì.
Ngây thơ còn nghĩ do cậu lớn hơn mình nên mới vậy.
Phải đợi đến khi giới hạn chịu đựng của Trạch Dương đã đạt đến đỉnh điểm thì cậu mới nắm hai vai Hân Nghiên đẩy dịch ra.
Cô mở mắt tròn xoe nhìn cậu.
- Hân Nhi, cậu làm càn quá rồi đấy.
- Mình có làm gì đâu.
Haiz...nói với cô nàng này thà cậu tự nói với đầu gối còn hơn.
- Hân Nhi, mình hôn cậu nhé?
Còn chưa để Hân Nghiên trả lời thì Trạch Dương đã bế cô ngồi vào lòng mình đặt xuống môi Hân Nghiên nụ hôn đầy ướt át.
Cũng là do một phần Trạch Dương còn chưa biết hôn ra sao nên cậu chỉ mút nhẹ môi của Hân Nghiên, không có thâm nhập quá sâu sợ sẽ mất kiểm soát.
Nụ hôn lướt qua thật nhanh.
Trạch Dương nhìn Hân Nghiên thật lâu.
Cuối cùng vẫn không cưỡng lại được mà cắn má cô.
- Trạch Dương đau a, Trạch Dương còn cắn mình.
Hân Nghiên bị cắn đau nên nhăn mặt muốn đẩy Trạch Dương ra nhưng cậu lại ôm chặt quá nên không đẩy được.
Cậu vừa cắn vừa mút thật lâu mới bỏ ra.
Đưa tay lau bỏ nước bọt còn dính trên má Hân Nghiên rồi cười tươi nhìn cô như để mong cô không tức giận.
- Trạch Dương xấu quá, còn cắn mình.
- Lần sau không cắn nữa, được chưa?
- Đau lắm a, nếu lần sau Trạch Dương mà cắn thì mình sẽ cắn lại Trạch Dương đó.
- Được rồi, cho cậu cắn lại là được chứ gì?
Trạch Dương vừa nói còn vừa vuốt má cô.
Da Hân Nghiên vốn mỏng lại còn trắng.
Cậu cắn cô còn hiện rõ cả vết răng, còn có có máu tụ lại ở đấy.
Dù sao thì cũng làm rồi, chắc ba mẹ Hân Nghiên sẽ biết.
Cậu cũng nên ở nhà tránh gặp Hân Nghiên nhiều thì hơn.
Dạo này khó kiểm soát tâm trạng trước Hân Nghiên quá nhiều rồi.
Tuy vậy vẫn phải nhắc nhở Hân Nghiên.
- Hân Nhi.
- Hả?
- Về nhà không được để ai xem được vết cắn này nghe chưa?
- Ừm, mình biết rồi.
- Thật ngoan, lúc nào khỏi ốm sẽ đưa cậu đi chơi.
- Thật sao Trạch Dương?
Hân Nghiên nghe đến đi chơi liền mắt sáng ra.
Trạch Dương gật đầu còn cười nhìn cô.
Hân Nghiên nghe vậy ôm lấy Trạch Dương thật chặt.
- Trạch Dương thật tốt quá đi.
Nghe Hân Nghiên nói vậy cậu cũng buồn cười.
Vừa nãy còn nói cậu xấu bây giờ đã khen rồi.
Nếu cậu có lỡ mất kiểm soát mà làm việc đó với cô thì chắc chỉ cần đưa cô đi chơi là sẽ hết ấm ức ngay.
Đúng thật là con thỏ này quá ngây thơ rồi.
Nhưng vẫn chưa đến lúc để thịt.
Đợi thêm một chút nữa cũng được.....