Hy Vọng Anh Mãi Hạnh Phúc

Chương 25: Kiếp trước (23)



Lục Nam thâm tình nhìn cô bật cười cất tiếng:

- Em quả thật thông minh, Y Nguyệt đã cho tôi và em gặp nhau vậy thì tôi phải giữ em ở lại bên mình suốt đời phải không bé con?

Nhã Vy tức giận quát lớn:

- Đừng gọi tôi bằng những từ kinh tởm đó, tôi chẳng liên quan gì đến Y Nguyệt cả.

Hắn ta nghe thế liền đi đến trước mặt Nhã Vy lấy tay sờ trán rồi di chuyển xuống cằm đáp:

- Em không cần phải tức giận, chúng ta sẽ sống với nhau cả đời nên em cần phải thích nghi với tôi

Nhã Vy hất mặt chất vấn:

- Anh chính là người gửi cái kịch bản quái quỷ này cho đạo diễn Trần nên không có vụ duyên số gì ở đây cả, tốt nhất anh nên thả tôi ra trước khi quá muộn. Y Nguyệt đã mất từ lâu rồi, anh đừng điên thêm nữa.

Lục Nam nghe thế thì khựng lại nhìn chăm chăm vào Nhã Vy hét to:

- Đúng là tôi đã điên, đám người kia đã hại chết Y Nguyệt. Cô ấy có tội gì chứ?

- Nhưng không sao bây giờ tôi đã có em, đừng mong ai có tìm thấy em được. Ngày mai chúng ta sẽ kết hôn, lúc đó em sẽ là vợ của Lục Nam thì chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.

Nói xong hắn cười lớn khiến cho Nhã Vy sợ hãi, lòng cô cầu nguyện mong rằng Đình Quân sẽ mau chóng tìm được cô. Cô không muốn ở chung với tên biến thái Lục Nam này dù chỉ một giây. Thấy hắn đi ra ngoài cô mới bật dạy nhảy ra xem bên ngoài, tên kia không những trói tay cô mà cả chân hắn cũng không tha khiến cô khó khăn trong di chuyển.

Bên ngoài chỉ toàn là cây cỏ cao um tùm, phía bên phải có một hình nộm mặc váy trắng đang đung đưa trong gió khiến cô giật mình định hét lên nhưng cô lấy lại bình tĩnh đi đến gần đó thì thấy trên cổ nó có đeo một lá bùa gì đó. Nhã Vy đánh liều giật lá bùa đó xuống xem thì thấy nó rất quen nhưng cô thật sự không thể nhớ. Chắc chắn nó các dụng gì đó nên mới nằm ở đây nên cô bỏ lá bùa đó vào trong áo rồi nhảy vào trong.

Cũng cùng lúc đó Lục Nam mang hai hộp thức ăn vào, đưa muỗng cơm lại gần miệng Nhã Vy ý bảo cô mau ăn nhưng cô nghiêng đầu noi:

- Tôi muốn tự mình ăn nên anh mau cởi trói cho tôi

Lục Nam không làm theo lời cô nói mà hắn nâng mặt cô lên nhét phần cơm trên muỗng vào miệng khiến cô ho sặc sụa. Hắn đanh giọng quát:

- Em không quyền gì mà ra lệnh cho tôi cả, em mau ăn để mai còn làm cô dâu thật xinh đẹp của tôi.

Nhã Vy trợn trừng mắt nhìn hắn nhả hết cơm ra ngoài rưng rưng nước mắt nói:

- Anh đừng có nằm mơ, tôi có chết thì cũng không lấy anh.

Lần này Lục Nam đã thật sự tức giận, hắn dồn hết cơm vào miệng cô rồi bóp má đổ nước vào khiến số cơm kia chui tọt vào bụng. Dường như trong nước có thuốc mê nên vừa uống thì Nhã Vy ngất đi. Lục Nam thấy thế thì nở nụ cười mang rợ, hắn bế Nhã Vy vào trong để cô nằm đó rồi đi ra ngoài.

Từ lúc Nhã Vy mất tích Đình Quân lúc nào cũng đầu tóc rối bù đi tìm cô, anh gọi cho đồng đội mình đến để hỗ trợ tìm người nhưng dường như mọi chuyện vẫn là con số không. Ngày đầu tiên lên núi anh chỉ nhìn thấy chiếc điện thoại Nhã Vy rơi trước một ngôi nhà cũ kĩ nhưng tìm xung quanh lại chẳng thấy gì.

Có vài chú chó săn ngửi áo Nhã Vy thì chạy đến một bụi rậm nhưng kì lạ là chẳng có gì ở đó, những chú chó kia cứ nhìn vào bụi cây mà sủa liên hồi khiến Đình Quân nổi lên mối nghi ngờ. Anh đã gọi về cho bà Mạc thì bà lo lắng nói với anh đó là thuật che mắt, bà hướng dẫn anh cách phá bỏ thuạt này nhưng bà còn bổ sung thên:

- Thuật che mắt không dễ dàng gì mà phá bỏ, phải có sự kết hợp giữa người bên trong và người ở ngoài

Dù khó đến đâu anh cũng phải thử, chắc chắn cô đang sợ hãi nên anh không thể chần chừ thêm giây phút nào nữa.

Sáng hôm sau Nhã Vy thức dậy thì thấy trên người mình đang khoác bộ hỉ phục giống như của ma nữ từng mặc. Cô muốn ngời dậy nhưng cả người không đụng đậy được, cô càng hoảng hốt hơn khi thấy mình đang nằm trong một cái quan tài. Đến cả nói chuyện cô cũng không làm được, nhìn kĩ trên người mình cũng may hắn chỉ khoác thêm đồ cho cô chứ chưa cởi đồ bên trong. Tên biến thái này lại giở trò gì với cô đây. Đang suy nghĩ miên man thì Lục Nam bước vào, hăn cũng mặ trên mình bộ hỉ phục tương tự của cô.