Sáng ngày hôm sau, lớp 11A1 đang ngồi ngay ngắn trong phòng học, ánh mắt học sinh không khỏi đổ dồn lên đồng hồ.
Đã qua giờ tan học nhưng thầy giáo vẫn cứ thao thao bất tuyệt. Một số học sinh còn mệt đến mức gục đầu xuống bàn.
“Bài này có ai xung phong không ?”
Nghe được câu này, mọi người không hẹn mà im thin thít, môi trên dán vào môi dưới, thậm chí có một vài học sinh còn cúi đầu giả vờ viết bài làm giảm bớt sự hiện diện của mình trong mắt thầy giáo.
Thầy giáo hết cách.
“Vương Ngạn, em lên giải bài này cho các bạn xem đi”
Ánh nhìn của các học sinh khác chăm chú vào người ngồi bàn cuối. Hắn đang nằm ườn trên bàn, tay phải đặt nhẹ trên gáy. Cả thân thể không động đậy miếng nào, có vẻ như không nghe thầy giáo gọi tên.
Thầy toán đứng trên bục không nhận được tương tác bắt đầu giận dữ vô cùng.
“Cái em đó ! Em đừng tưởng kì thi nào cũng đứng nhất thì được quyền không nghe giảng, thái độ học tập của em như vậy mà còn có thể đứng nhất.....Em có nghe tôi nói không thế !!”
Thầy giáo lớn giọng khiến các học sinh khác có phần hơi sợ hãi, nhưng cái người được nêu tên thì chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, còn hơi nhíu mày lại, bộ dạng chẳng khác gì côn đồ.
Thầy giáo tức thời giận dữ vô cùng vì ngữ điệu của cậu. Ông thét lên, giọng nói địa phương đặc trưng nghe mà đau hết cả tai.
“Nếu em không muốn học trong lớp thì cút ra ngoài cho tôi ! Tưởng rằng với cái thành tích của em thì làm cha thầy chắc, ra ngoài đời bộ tưởng rằng chỉ có thành tích giỏi thì ngon à, phải có lễ độ !! Mà lời nói của em.....Tôi lại nghe chẳng có lễ độ gì hết !!!!......Nè ! Em đi đâu vậy hả ?!”
“Hết tiếc rồi thầy ơi” Vương Ngạn chỉ vào đồng hồ trên tường. Đã qua giờ tan học được 15 phút rồi.
Trước ánh nhìn của tập thể lớp 11a1. Vương Ngạn chẳng kiên nể ai bước ra khỏi phòng học, một lời xin phép cũng không có.
Trường Nam Vinh rất thoáng, không hay đặt nặng việc học quá mức mà đề cao khả năng tự học nhiều hơn, vì vậy, học sinh mười, mười một chỉ cần học buổi sáng đến gần 1 giờ rưỡi gì tan.
Nội trú thì trở về kí túc xá tự học.
Ngoại trú thì sẽ được cha mẹ đón đi, hay trở về bằng xe của mình.
Vương Ngạn rảo bước, hầu như bất kỳ học sinh nào thấy hắn đều phải ngoảnh đầu lại nhìn thêm. Lúc trở về đến trước khi kí túc xá thì cũng đã 2 giờ đúng. Bình thường hắn sẽ ở lại lớp chơi game một chút nhưng hôm nay tâm trạng lại không được tốt cho lắm.
Hắn cảm thấy mình sắp hình thành một ám ảnh tâm lí khi thấy nước.
Hắn tận mắt thấy “Hạng hai” bị hắn chọc đến khóc.
Trước đó khi yêu đương ở trường cấp hai, hắn tự nhận mình đã rất hiểu tâm lí của người khác, nhưng đứng trước mặt cậu, mọi sự hiểu biết của hắn giống như chưa đủ để xâm nhập vào não cậu.
Cũng là một phản ứng sinh lí bình thường thôi mà, beta cũng có, alpha cũng có, cả omega của có luôn nếu như vậy có gì đau tự nhiên cái khóc.
Vương Ngạn càng nghĩ càng phiền muộn.
Hắn biết bị nói như vậy ít nhiều gì cũng đau lòng.
Nhưng mà đừng có khóc !!!!
Làm vậy cắn rức lương tâm tôi dữ lắm !!!!
Mở cửa kí túc xá, Vương Ngạn thấy chiếc giường đối diện giường mình đã được Trãi đệm đàng hoàng, tủ quần áo cũng đã có người sử dụng. Bàn học được bày biện thêm mấy món đồ. Trong đó có một trái cam nhỏ được làm bằng bông, nó cười cười vô cùng đáng yêu.
Bỗng dưng nhìn thấy nó, trong đầu Hắn đột ngột nhớ lại mùi hương kia. Mùi hương cam nhàn nhạt phả vào xương quai xanh của hắn, cả người hắn thì ôm lấy hơi thở đó, vô cùng dễ chịu.
Nhưng.....nhớ lại làm gì chứ.
Hắn lười để tâm.
Vương Ngạn đến bàn học, đặt cặp sách xuống. Tầm mắt rơi xuống một chiếc túi giấy nhỏ, trong đó là quần áo của “Hạng hai” hôm qua để quên lại. Bà nội Kim thấy cậu đi gấp quá quên mang theo nên đưa hắn trả về.
Đệt !!!
Đi cũng để quên đồng phục, không có đồng phục thù mặt cái gì đi học trời.
Hắn cảm thấy hôm nay mình nghĩ về cái tên “Hạng hai” kia thật sự quá nhiều, nhiều đến mức hắn muốn loại bỏ nó ra khỏi đầu cũng khó khăn
“Lạch cạch”
Cửa kí túc xá mở ra.
Nương theo ánh nắng chiều, có một thiếu niên gầy gầy nhỏ nhỏ đứng đó. Gương mặt đã bị mái tóc che khuất trông khá nặng nề.