Đầu tháng 12, Tạ Hinh cũng vừa mới đóng mát xong bộ phim mới. Ngày anh ra sân bay để trở về cũng phải là 5 ngày sau.
Từ ngày mới kết bạn lại đến khi anh đã đóng máy một bộ phim nữa cũng chưa từng cùng cô trò chuyện qua lần nào
Ngày vừa trở về, tối hôm đó anh đã liền nhắn tin nhắn đầu tiên cho Hạ Giai:
﹝Hạ Giai.﹞
Một phút…
Hai phút…
Ba phút…
Đến tận năm phút sau Hạ Giai mới có thể thấy được tin nhắn của anh. Bây giờ, cô đang nấu ăn nên không nghe thấy thông báo.
Nếu không phải lấy điện thoại ra để xem giờ cũng không biết có người gửi tin nhắn tới.
Cô bấm vào để xem, thấy tin nhắn trên cùng là của Tạ Hinh lại không khỏi giật mình. Chần chừ một lúc cô bấm vào để trả lời:
﹝Tôi, nghe.﹞
Tạ Hinh đang nằm ở trên giường, vốn dĩ người máy bay cả mấy tiếng đã thấm mệt nhưng anh vẫn còn rất khoẻ để trả lời tin nhắn của cô:
﹝Ờ, cái chuyện mà cô nói đó bây giờ tính được không?﹞
Cô nhíu mày:
﹝Chuyện gì?﹞
Tạ Hinh thở dài, đúng là bó tay với cô. Từ nhỏ cô vẫn hay quên lúc lớn quả thật vẫn não cá vàng như lúc nhỏ:
﹝Là việc lúc ở bệnh viện hứa sẽ đãi tôi đi ăn vì cô ngại mấy món quà sinh nhật tôi tặng.﹞
Lúc này, cô mới nhớ ra cô nhắm mắt tự trách mình chứng nào tật nấy. Nhưng mà cô tưởng cái đó chỉ là hứa chơi nhưng anh giữ trong lòng thật à?
﹝À, chuyện đó sao? Nếu anh muốn nó thì vẫn còn tính. Khi nào anh rảnh?﹞
Tạ Hinh nằm trên giường cười tủm tỉm, đá tung hết những thứ trên giường xuống đất:
﹝Ngày mai đi?﹞
Hạ Giai nhăn mặt, ngày mai? What? Mai? Cô và tên này? Aisssss sao hôm đó lại khi không đồng ý làm gì chứ?
Hạ Giai tự chửi thầm mình. Nhưng chợt nhớ ra gì đó cô liền cắn răng hỏi thử:
﹝Được, nhưng mà tôi có thể dẫn bạn tôi theo không? Bạn tôi cũng là fan của anh.﹞
Tạ Hinh: ﹝Không!﹞
Cô trợn tròn mắt, dứt khoát như vậy sao?
Tạ Hinh: ﹝Nghĩa là tôi thấy tôi với cô là được rồi, thêm người nữa làm gì sẽ không tốt cho danh tiếng của tôi cũng như là túi tiền của cô.﹞
Anh làm sao có thể cho một người thứ ba vào chứ? Lâu lắm mới được gặp mặt mà có người thứ ba xen vào không khí cũng sẽ mất vui.
Hạ Giai thở dài chỉ đành phải chấp nhận:
﹝Được.﹞ Tạ Hinh thấy cô đã chấp nhận cũng vui vẻ thông báo địa chỉ:
﹝Ngày mai ở nhà hàng Pháp ở gần thủ đô. Tối ngày mai 8 giờ tôi qua rước cô.﹞
Hạ Giai: ﹝Được.﹞
Lúc này Tạ Hinh mới có thể vui vẻ tràn đầy sức sống như ngày thường. Phải nói là tràn đầy tinh lực!!!
Hạ Giai lại trái ngược, nãy giờ chỉ toàn thở dài. Không ngày mai phải đối mặt như thế nào? Nhìn nhau rồi nhe răng ra cười thôi nhệ?
Cô tức giận đấm vào con gấu bông hét lớn:
“Aizzzzz.”
Thế là suốt cả đêm một người thì vui vẻ thoải mái lăn đùng ra ngủ, miệng còn nhoẻn lên một nụ cười còn một lại cả đêm chỉ lăn qua lăn lại như bị gặp ác mộng. Đúng thật là trớ trêu làm sao!!!
…****************…
Sáng sớm hôm sau, Hạ Giai với hai con mắt đen như gấu trúc ngồi trên giường. Cô cũng biết bản thân mình bây giờ nhìn như con ma nên cũng không dám nhìn vào gương.
Cô bực bội đi lại gương chửi thầm khóc không ra nước mắt:
“Đúng là ác mộng kinh khủng mà. Huhu hai con mắt của tôi…”
Sau đó cô lại đi lấy đồ đi vào bên trong nhà vệ sinh. Ninh Lâm sáng sớm cũng đã đến nhà cô, vì cũng qua đây được mấy lần nên cô ấy cũng biết mật khẩu.
Cô ấy nhìn xung quanh, đoán chắc cô vẫn chưa dậy nên lắc đầu chống nạnh cảm thán:
“Đúng là tiểu phú bà mà, bây giờ còn chưa chịu dậy nữa.”
Ninh Lâm đi lại ghế sô pha ngồi xuống ghế tự động mở TV lên xem phim của thần tượng cô ấy. Hạ Giai đang đắp mặt nạ đánh răng nghe bên ngoài có tiếng động cũng nhíu mày tự hỏi:
“Ai ở bên ngoài vậy?”
Cô ngậm bàn chải trong miệng đi ra ngoài, cô đi lại chỗ sô pha nhìn Ninh Lâm. Cô ấy thì đang say mê xem phim mới của Tạ Hinh miệng thì cứ nói liên tục.
“Aissss, cái nhan sắc này, cái visual này đúng là chỉ có mình chồng em có.”
“Phim vườn trường của chồng đóng nam chính lúc nào cũng xuất sắc.”
“Ỏoo, chồng ơiii.”
“Wtf, cảnh hôn, tôi cũng muốn aissss.”
Cô đứng ở bên cạnh chống nạnh nhìn Ninh Lâm với con mắt kì thị. Cô biết là đời trước mình cũng lố lăng như vậy như mà như này thì…
Cô thở dài lắc đầu, đột nhiên Ninh Lâm lại quay sang nhìn cô giật mình hét toáng lên:
“AAAAAAAAA, MAAAA.”
Cô đau đầu đi đến bụm miệng Ninh Lâm lại gằn giọng đe dọa:
“Cậu mà hét ra nữa là tớ tống cổ cậu ra ngoài đường đó!!!”
Lúc này, Ninh Lâm như được hoàn hồn. Vuốt ngực thở nhẹ nói:
“Cậu sao giờ này lại đắp mặt nạ. Làm tớ chết khiếp rồi nè. Tim cũng sắp nhảy ra ngoài.”
Cô nhếch môi cười khinh Ninh Lâm:
“Cậu dễ bị dọa như vậy sao? Tớ mới biết đấy!!”
Ninh Lâm lườm Hạ Giai mặt cũng căng ra nói:
“Cậu mau đi rửa mặt với súc miệng đi, bọt dính tùm lum kìa. Trông cứ dị sao á.”
Hạ Giai liếc Ninh Lâm một cái rồi đi vào lại phòng của mình. Một lúc sau, cô cằm khăn lau mặt đi ra nhìn Ninh Lâm hỏi:
“Cậu đã ăn gì chưa?”
Ninh Lâm lắc đầu:
“Chưa hôm nay ba mẹ tớ đi rồi. Tớ cũng lười ở nhà nấu nướng nên hôm nay tớ qua ăn ké bạn yêu của tớ đó.”
Cô lườm Ninh Lâm, Ninh lầm đi tới khoác tay cô cười hì hì. Cô thở dài đành phải đi vào bếp làm bữa sáng.
Cũng hên là hôm qua cô mới vừa đi mua thêm đồ dự trữ nếu không chắc hôm nay bọn cô phải gọi thức ăn nhanh.
Cô và Ninh Lâm mỗi người một việc, cô giao cho cô ấy lặt rau còn cô thì sẽ đứng bếp.
Trong lúc Ninh Lâm lại tiếp tục nhét vào lỗ tai cô về cái tên đó. Mà cái tên đó là chính là nguyên nhân khiến đên nay cô bị mất ngủ.
Nếu không phải Ninh Lâm là bạn bè của cô thì chắc giờ cô đã đi tới nhét đôi dép vào mồm của cô ấy rồi.
Cô hừ lạnh, đi đến bỏ mạnh cái rổ xuống trước mặt Ninh Lâm làm cô ấy giật mình:
“Gì vậy má? Hết hồn nha.”
Hạ Giai không nói gì nữa mà đi xào thịt bò, Ninh Lâm thì cũng không dám nói nữa. Mắc công lại chọc trúng ổ kiến lửa là lát cô ấy không biết mình sẽ ra sao luôn.