Kết Thúc ? Hay Sự Khởi Đầu (Nguyên Tác)

Chương 54: Ngất con mợ nó rầu :v



Bá Long đi một lúc sau liền trở lại, trên tay hắn lỉnh kỉnh đồ đạc, quần áo cũng có thêm vài vệt máu chưa khô, tới gần chiếc máy cày hắn mớ đặt xuống tất cả những thứ bản thân mới tìm về, nào là 1 thùng mỳ tôm, 2 lốc nước suối, vài bộ đồ dài ( quần jean áo gió.......) 1 can dầu 30 lít, đáng giá nhất là một tấm pin năng lượng Mặt Trời 130w 1 cái sạc năng lượng và một bộ biến điện 24 - 220 v, hắn định dùng bình ac quy trên xe máy cày, còn có một bịch nilong có vài cái bóng đèn inverter 220v với một ấm đun siêu tốc, lúc nãy hắn có đi qua một cái siêu thị điện máy nên bây giờ mới tìm được đống đồ này, còn có vài món nhỏ nhỏ không liệt kê hết nữa.

Bá Long nhanh chóng đem can dầu để lên đầu xe rồi tìm nơi tiện lợi để toàn bộ đồ đạc kia, để hai thanh kiếm nơi dễ lấy rồi nổ máy lên đường, mất quá nhiều thời gian để làm mấy việc này rồi.......

*quay lại 3h trước, ở một nơi cách rất xa nơi Bá Long đang ở......

"Ê ê, hàng của tui mà, sao chơi giành vậy bợn?" tên Phong hú hí trách móc tên Minh, cả hai đã đi được rất xa rồi, tên Phong cũng đã quen với việc phải chém giết liên tục, thậm chí cái đèn pin đã cạn pin từ lâu rồi, gần 1h duy chuyển trong đêm nên tên Phong cũng quen thuộc với bóng tối, tuy cả hai nãy giờ dùng viên năng lượng tăng cường thể chất kha khá nhưng cả hai không hề tự tin, vì điều này nên hai tên nói chuyện rất nhỏ nhẹ, thậm chí có lúc là thì thào luôn.

"Chắc nên tìm tý gì đó rồi về, nơi này nhiều nhà cao tầng quá, phải trời sáng mới tìm được, giờ tui cũng bó tay" tên Minh nói với giọng bất lực, mệt mỏi đã là thứ chiếm đóng trong cơ thể hắn.

"Ừm, tui cũng thấy hơi đuối rồi, mới ăn viên năng lượng mà lại thấy như đem muối bỏ biển vậy, mệt thật" tên Phong cũng đã tới lúc cơ thể bão hòa với viên năng lượng rồi, bình thường thì ít nhất cũng phải sau nữa ngày hoặc ít nhất là 6 - 8 tiếng nữa viên năng lượng mới có tác dụng lại.

"Ông khát nước không" tên Minh vừa liếm môi nói.

"Hơi hơi, có phát hiện mới à" tên Phong cũng thấy cơ thể thiếu nước rồi, do nãy giờ tên Minh đều là người quan sát xa được, cứ khi tên Minh hỏi là chắc chắn hắn đã thấy gì đó.

"Tui thấy đằng kia có quán cà phê kìa, vô tìm tý uống cho tỉnh nhể" tên Minh nói vui, giờ có ca phê thì đỡ a, mấy ngày mạt thế thì chắc không còn ai pha chế rồi.

"Ek ek, khoang đã, hình như có ánh sáng" tới gần tên Phong khều vai tên Minh nói nhỏ, bên trong cửa hàng kia tuy rèm cửa che kín, nhưng cả hai đã trong bóng tối nên thấy khá rõ có tí ánh sáng lọt qua khe cửa, cái quán này họ để cửa bằng kính cường lực, sau tấm kính dày là một cái rèm cửa cũng dày không kém.

"Thật ra tui cũng có thấy, tới đó xem nhanh, biết đâu lại có cà phê uống:))" tên Minh cũng nói lại với một nụ cười nham hiểm trên môi.

Cả hai tới trước cái quán rồi áp tai vào trong nghe thử, bên trong truyền ra một chút âm thanh thở nhẹ, hình như là của con người!.

"Để tui" tên Phong nói vừa nhìn xem tên Minh có đồng ý không.

"Ok, thử xem sao" tên Minh cũng đồng ý.

Cóc cóc cóc......

Tên Phong gõ cửa vài cái thử, bên trong vậy mà lại vang lên vài âm thanh lào xào rồi ngọn đèn leo lắt tắt nhím.

"Ủa" tên Minh cũng chưa hiểu lắm thì đột nhiên rèm cửa hơi đung đưa, đằng sau lộ ra một khuôn mặt thanh tú nhưng hơi hóc hác của một cô gái trẻ.

Do rất tối nên cô gái không thấy được gì, chỉ có hai tên dê kia thì bụm miệng cười trộm vừa ngắm gái miễn phí ở cự ly gần.

Sau vài giây cô ấy liền muốn đóng rèm lại, nhưng lúc này lại vang lên vài tiếng gõ cửa, cô ấy cũng không buồn quan tâm mà vẫn cố căng mắt ra che rèm cho kín.

"Chết rồi, sao đây ông" thấy cô ấy không thèm coi là chuyện gì thì tên Phong có chút bối rối.

"Alo alo, có ai bên trong không nhỉ" tên Minh thì gằn giọng cho âm thanh có độ xuyên thấu cao mà không quá ồn ào, cái quán cà phê này có khả năng cách âm cực tốt, tên Minh rất rõ điều này.

"Có người sao" cô gái bên trong thì thầm, bình thường thì chắc chắn bên ngoài không bao giờ nghe được, nhưng bây giờ đang rất yên tĩnh, kèm với thính giác tên Minh rất tốt nên nghe rõ mòng một.

"Cho chúng tôi ít nước với" tên Minh dí miệng vào tấm kính nói như là rú lên vậy.

Cô gái bên trong hơi giật mình vì bên ngoài thật sự có người, suy nghĩ một chút liền xoay người đi tới bàn gần nhất thấp cái ngọn nến cuối cùng lên, loẹt xoẹt vài tiếng bật lửa thì ánh sáng leo lắt lại được sáng lên, xong cô ấy quay lại nơi lúc nãy giở rèm ra nhìn lại, cố gắng cho mắt quen với bóng tối thì thấy ngay 2 khuôn mặt đang dán chặt vào kính.

"Oái, hả, làm gì thế, định hù chết người à" cô gái xém chút nữa thì nhảy dựng lên, hai khuôn mặt kia thật quá dị đi, vì họ đang tì mặt vào kính nên hơi ghê.

Tên Minh cũng hơi buồn cười, do thấy biểu cảm của cô ấy lúc nãy giống như không thấy hắn mới vừa tì mặt vừa lấy tay nhận đầu tên Phong vô cùng cho cô ấy dễ thấy, ai ngờ lại tạo ra hiệu quả doạ người như thế.

Tên Minh đảo mắt liền thò tay vào áo tên Phong mò mẫm, một chút liền lôi ra cây đèn hết pin, hắn mở công tắt để chiếu một chút ánh sáng cuối cùng, dùng ánh đèn cùng hơi nước trong hơi thở viết một câu lên bên ngoài kính.

- cho chúng tôi xin ít nước.

Đặc biệt là câu này được tên Minh ghi ngược lại cho cô gái bên trong nhìn thấy, câu kia sau 3 giây đã mờ dần và tan biến, may là cô ấy thấy kịp, nhưng cô ấy lại như đang lưỡng lự, nước thì có nhưng không có nhiều, nghĩ một lúc cô ấy cũng đi vào trong.

"Cậu nghĩ cô ấy có cho chúng ta nước không" tên Phong vùng mình lên lấy đầu khỏi tay tên Minh rồi hỏi.

"Chắc sẽ cho đấy, chờ thử, nhưng ta sẽ không lấy không đâu, cho cô ấy vài viên năng lượng trao đổi vậy, đẹp vậy mà hi sinh ở đây thì tiếc lắm a" tên Minh nhún vai lắc đầu tỏ ra tiếc nuối.

"Tui méc nhỏ My á:))" tên Phong trêu.

"Thách luôn đấy, mà ông phải sống sót về đã há há" tên Minh phản dame cực đau.

"Giỡn thôi, phải đưa tui về mới được đó 3" tên Phong cảm thấy khi nghe được lời kia của tên Minh là trước mắt liền tối sầm lại đúng nghĩa bóng lẫn nghĩa đen luôn.

Lúc này bóng dáng cô ấy lại đi ra, trên tay là 2 chai nước suối 500ml, mắt tên Minh lại không nhìn chai nước mà nhìn vào lưng quần cô ấy, trên đó có cây dao rựa a.

"Căng rồi nha" tên Minh sợ hãi ra mặt vừa giơ tay lên như đầu hàng, tất nhiên là đầu hàng vì độ cẩn thận của cô ấy a.

"Biết sợ cơ à" cô ấy thấy lờ mờ biểu cảm khuôn mặt với hai cái tay đang giơ lên của tên Minh thì hếch mũi lên.

Cô ấy đặt hai chai nước xuống rồi một tay cầm dao một tay mở chốt cửa, cẩn thận tới cực điểm, kiểu như bọn tên Minh sẽ thò đầu vào cho cô ta bổ vậy, đúng kiểu người sợ côn trùng hay làm.

Tên Minh đứng lên nắm cổ áo tên Phong cùng lùi lại, hắn không muốn gây áp lực cho cô ấy, thật sự thì cây dao kia còn thua xa mấy con tang thi a.

Lúc này trăng cũng dần hé ra, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu rọi mặt đất, cô ấy mở cửa đủ thò tay ra đặt hai chai nước ra ngoài rồi rụt tay vào ngay, tên Minh sắp cười phá lên lại thấy cô ấy định đóng cửa hắn hô nhanh.

"Khoang, tôi có cái này cho bạn, thay cho thức ăn rất tốt" nói rồi hắn chậm rãi tiến lại cầm hai chai nước rồi để lại 3 viên năng lượng F.

Xong hắn lùi lại nơi lúc đầu, sợ cô ấy không tin nên hắn lấy một viên cho vào miệng nhai nuốt xuống, đúng là xả thân vì gái mà.

Bán tín bán nghi thò tay ra chộp 3 viên năng lượng vào rồi khoá chốt lại, tên Minh cũng không buồn quan tâm mà mở chai nước uống cùng tên Phong rồi rời đi, cũng không trách cô ấy được, mạt thế thì đâu tin ai được, nguy hiểm luôn rình rập mà.

Cũng không biết có phải do mặt trăng ảnh hưởng hay không mà vừa đi chưa được 3 bước đã nghe tiếng gào thét lao tới, điều này lọt vào mắt cô gái, giật mình hốt hoảng định mở cửa cho hai tên kia vài thì lại có một cảnh tượng khiến cho cô ấy không thể quên.

Tên Minh giơ tay lên nhẹ nhàng chợp vào cổ con tang thi kia, nhẹ nhàng vặn cột cát rồi tiện tay vứt đi, cú vứt của hắn mạnh tới nỗi tạo ra âm thanh như một vụ tai nạn giao thông kinh khủng vậy, rung lắc cả một mảng tường, cả hai cũng hơi nghĩ là quá khoa trương rồi, nhưng có gái nhìn nên không sao:)).

Đi một mạch tới khi hừng đông cả hai mới gần về tới, một đêm bình thường với tên Minh nhưng là thứ gì đó mà tên Phong chưa từng trải qua trong đời, đúng kiểu ác mộng.

"Đem nhiêu đây có hơi ít không ông" tên Phong quay sang tên Minh hỏi.

Cả hai mỗi người chỉ có một lốc cá mồi 3 cô gái với một thùng mì tôm, hai bình nước lọc 5 lít thôi, một trong hai bình cũng còn không quá nữa.

"Không sao, gần nơi tra trú có nhiều chỗ bán tạp hóa mà, may thì có người còn trao đổi, xui thì có mấy anh tang thi ra chào hỏi" tên Minh mệt mỏi nói, giờ hắn thực sự cạn kiệt năng lượng rồi, lúc sáng cơ thể hắn đã không hấp thụ đủ năng lượng, chịu khó tới gần khuya mới tìm đủ viên năng lượng để bù vào, giờ cơ thể lại bão hòa cộng với kiệt sức, không tả thành lời...

"Ông mệt rồi, để tui xách bình nước cho" tên Phong thấy mắt tên Minh lờ đờ rồi, hắn đỡ hơn chút nên muốn giúp.

"Tui còn chịu được, Bá Long còn chưa tìm về được nên tui chưa gục được đâu" tên Minh lắc đầu nói, hắn không hề biết nếu mình nghĩ tới việc tích cực cơ thể liền có sức khủng bố, đúng như bạn đang nghĩ đó, đấy là năng lực hắn thức tỉnh khi đánh nhau với con tang thi biến dị kia, một trải nghiệm khó quên với hắn.

"Ông có nghĩ tới Bá Long đã về trước chúng ta không" tên Phong nhìn lên ánh dương phía xa nói.

"Nếu vậy thì tốt, mặc dù tui đi tìm như vậy cũng như người điên nói mớ, nhưng không thể vì thế mà bỏ cuộc giữa chừng được" tên Minh nói với giọng yếu ớt hơn lúc nãy mấy phần rồi.

HUỴCH.......

"Này, này, đừng thế chứ" tên Phong giật mình vứt đồ trên tay lại lật tên Minh lên hô, tên Minh đã kiệt sức rồi ngất rồi, quá sức chịu đựng thì bị phản tác dụng cũng bình thường.

"Cố kiểu đell gì, đệt mịe, nằm chèo queo kia kìa" tên Phong lắc đầu ngao ngán rồi nhìn quanh, thấy có cái góc giữa hai ngôi nhà còn sạch sẽ hắn lôi tên Minh vào rồi đem hết đồ đạc vào trong.

Thò tay vào túi quần hắn lấy ra một cái bật lửa, phía bên kia có đống giấy báo cũ, hắn lôi ra nhóm lửa định hâm nóng cái lon cá mòi 3 cô gái, khui hộp ra rồi hâm nóng xong hắn lại lôi ra thêm một đôi đũa ngồi nhai.

hơi cạn kiệt chất xám, ta đụng vào viết truyện là đầu đau đ** chịu được, mệt vl, ta sẽ cố ra chap nhanh nhất