Khoảng thời gian này Ánh Cẩm cắt hết mọi liên hệ với mọi người và cũng không ở nhà. Không ai có thể liên hệ được với cô, không ai biết cô đã đi đâu.
- -----------------------------------------
Bầu trời hôm nay có chút gay gắt hơn mọi hôm, đường phố tấp nập người qua lại. Một chiếc xe BMW I8 lao nhanh trên đường và dừng lại ngay trước cửa tập toàn Swan. Ánh Cẩm bước xuống xe, lần này vẫn là Long Hách xuống đón cô và đưa cô đến phòng của Bạch Vũ.
- Chào Tần tổng. Cảm ơn anh đã chiếu cố tôi làm việc Swan.
Long Hách có chút ngạc nhiên với thái độ của Ánh Cẩm. Nhưng rất nhanh anh đã lấy lại sự nghiêm túc của mình.
- Ánh Cẩm, từ mai em sẽ tạm thời là thư ký riêng của Tần tổng.
- Em sẽ cố gắng làm tốt công việc. Không biết Tần tổng có gì sai bảo không ạ.
- Không có. Em về trước nghỉ ngơi đi. Mai bắt đầu làm việc.
Ánh Cẩm nghe vậy thì khẽ cúi người rồi ra ngoài. Để lại hai con người ngẩn ngơ ở đó.
- Em ấy thật sự có gì đó rất khác, còn gọi cậu là Tần tổng.
- Cũng không biết cô ấy đang tính toán gì nữa. Mất tích một tháng sau đó lại nộp hồ sơ để xin vào Swan làm việc.
- Tôi nghĩ thời gian tới cậu sẽ mệt với cô ấy đấy.
Long Hách nói rồi quay người rời đi.
- ----------------------------------------------
Những ngày sau đó Ánh Cẩm bắt đầu làm việc tại Swan, cô được cấp lại thẻ đen để ra vào tất cả các bộ phận trong Swan. Cũng gặp lại nhóm người Long Nhất, Long Kỳ, Tuệ Nhi và Như Ảnh. Ánh Cẩm đối với mọi người có chút quen, nhưng cũng có chút lạ lẫm. Cô chỉ mơ hồ cảm thấy có một đoạn ký ức không rõ ràng với họ.
Những ngày làm việc bên cạnh Bạch Vũ, cô đều rất nghiêm túc. Cũng phát huy hết khả năng của bản thân, Bạch Vụ thì lợi dụng việc cô giờ là nhân viên của mình thì liên tục trêu đùa làm khó cô. Thậm chí hôm nay anh còn kêu cô nấu ăn mang đến công ty và ăn cùng anh.
- Ánh Cẩm, tôi nói em chuẩn bị cơm trưa, đã chuẩn bị tới đâu rồi.
- Đều đã có thưa Tần tổng.
- Được vậy bày ra bàn đi, tôi đói rồi.
Ánh Cẩm dù không tình nguyện nhưng vẫn phải làm, sau đó thì cô bị ép buộc ngồi xuống ăn cùng anh.
- Rau hơi mặn đó, với thịt này mềm quá. Còn canh nữa, sau em đừng cho rau thơm vào tôi không ăn được.
- Tần tổng, nếu ngài muốn ăn đúng ý thì mời đến nhà hàng. Tôi không phải đầu bếp.
- Nhưng em là thư ký riêng của tôi, mọi việc tôi giao em đều phải làm.
- Tôi chỉ làm công việc trong công ty, chứ không phải lo ăn uống. Nếu Tần tổng muốn có người lo ăn uống thì cũng nên tìm vợ chứ không phải thư ký.
- Vậy em có muốn thăng chức lên vị trí Tần phu nhân không.
Ánh Cẩm nghe xong thì có chút hoảng, cô đặt đũa xuống và đứng bật dậy.
- Tôi có việc cần làm rồi, một lát sẽ quay lại dọn dẹp.
Cô sải bước nhanh ra ngoài, mặt cũng nóng bừng lên, cô không biết đây là kiểu cảm giác gì. Bạch Vũ ngồi đó, lúc này anh lại cảm thây có chút vui. Dù cô vẫn lạnh lùng với anh nhưng ít ra lúc này cô luôn ở tầm mắt của anh.
Người mặc đồ đen đang ngồi bên trong như thể đợi ai đó. Một lúc sau cánh cửa cũng mở ra, một bóng người dần xuất hiện. Là Ánh Cẩm, cô bước đến trước mặt người mặc đồ đen.
- Tìm tôi có chuyện gì?
- Kế hoạch của chúng ta bắt đầu được rồi.
- Được.
Thì ra trong khoảng thời gian biến mất, Ánh Cẩm đã bắt tay với người đeo mặt nạ.
- Cô đã lấy được chưa?
- Đã lấy được, khi nào cô giao người cho tôi thì cô sẽ có được thứ cô muốn.
Nghe vậy người đeo mặt nạ đăt một tờ giấy trên bàn.
- Chiều mai cô đến đại chỉ này, sẽ có người mà cô muốn.
Ánh Cẩm cầm lấy tờ giấy, cũng không nói thêm gì mà quay đi. Thì ra sau lần cô đột nhập đó, Bạch Vũ tăng cường phòng vệ, cũng bảo vệ Tiểu Anh rất nghiêm ngặt nên cô không thể tiếp cận. Vì vậy nên đã đồng ý hợp tác với người đó lấy thông tin bản thiết kế máy chủ Swan cho hắn và đổi lại hắn sẽ đưa Tiểu Anh đến cho cô.
Cô ngồi trên xe, nghĩ lại hết những chuyện đã xảy ra. Ngày mai, khi trả thù xong cô nghĩ có lẽ mình cũng sẽ không thoát được khỏi tay Bạch Vũ. Cũng định sẵn bẳn thân sẽ không sống tiếp được. Cô đi đến trước mộ bố mẹ và anh trai. Từ khi biết đến sự tồn tại của anh trai, cô đã chuyển mộ của anh đến đoàn tụ với bố mẹ.
- Bố mẹ, anh à. Mọi người ở đó có vui không, có đang nhìn theo con không. Con biết việc sắp tới con làm mọi người sẽ không mong muốn, con cũng biết mọi người chỉ muốn con sống vui vẻ hạnh phúc, nhưng con không làm được, con không thể vui vẻ khi kẻ thù còn đang sống tốt như vậy. Sẽ sớm thôi, cả nhà chúng ta sẽ được đoàn tụ. Sẽ được ở cạnh nhau mãi mãi.
Giọt nước mắt lăn dài trên má Ánh Cẩm. Bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên cắt ngang dòng cảm xúc của cô. Là Bạch Vũ gọi đến, cô đã xin anh nghỉ chiều nay nhưng anh lại nói có việc gấp, yêu cầu cô trở về. Ánh Cẩm cúi chào bố mẹ và anh trai rồi đi ra xe. Cô láy điện thoại gọi cho Phong Đình và Gia Linh, hẹn buổi tối gặp hai người ở nhà cô. Rồi sau đó đi về Swan.
Bạch Vũ đang ngồi đợi Ánh Cẩm trong phòng làm việc, vừa thấy cô bước vào khuôn mặt anh đã sáng bừng lên.
- Tần tổng, có việc gì gấp mà ngài gọi tôi đến vào lúc này.
- Thì... ừm...thì...
- Rất cuộc là có chuyện gì vậy?
- À.....thì là máy tính của tôi..... bị hỏng, em mau sửa cho tôi.
- Tần tổng, cái máy tính này làm khó được ngài sao? với đây là việc gấp mà ngài nói.
- Ừm...may tính của tôi rất quan trọng, có rất nhiều tài liệu bí mật liên quan đến sống chết của Swan, còn không phải mật sao? Em là thư ký việc này chẳng phải do em làm, không phải em nói là liên quan đến công việc thì đều là trách nhiệm của em sao.
- Mời ngài tránh sang một bên.
Ánh Cẩm cũng bất lực trước lý do của anh, không thể không làm theo. Cô ngồi vào ghế của anh, mở máy tính lên.
- Chỉ là bị treo màn hình thôi mà.
Cô thao tác vài cái thì nó đã trở lại bình thường, nhưng cô bỗng trở nên sững người vì màn hình máy tính của anh là cô.
- Tần tổng, ngài làm vậy là sao?
- Máy tính của tôi, tôi muốn để gì mà không được.
- Nhưng đây là ảnh thôi.
- Em có bản quyền bức ảnh này không? Nếu có thì tôi sẽ thay.
Ánh Cẩm thờ dài, cô không biết tại sao người ta lại đồn Bạch Vũ là người lạnh lùng. Theo cô thấy thì anh là người mặt dày thì đúng hơn.
- Nhưng mà em ngồi đây rất hợp, hợp với vị trí phu nhân tổng tài.
Ánh Cẩm đứng dậy, liếc Bạch Vũ một cái.
- Xong việc rồi, giờ tôi còn có việc riêng. Mong Tần tổng không làm phiền tôi nữa. Cảm ơn.
Rồi cô bước một mạch ra ngoài, ra đến ngoài cửa cô mới thở phào một tiếng. Những lời ban nãy của Bạch Vũ, nhịp tim cô có chút đập nhanh. Thời gian gần 4 tháng làm việc cạnh anh khiến cô thấy rất lạ. Người này cứ có gì đó khiến cô cảm thấy quen thuộc.
- ------------------------------------------
Sau đó Ánh Cẩm đi siêu thị, mua một chút đồ để tối nấu ăn với Phong Đình và Gia Linh. Tối hôm đó không khí ở nhà Ánh Cẩm rất vui vẻ. Ba người cùng nhau nấu ăn, tiếng cười đùa vang khắp cả ngôi nhà. Sau bữa cơm, cả ba ngồi lại ở phòng khách, cùng nhau ôn lại kỷ niệm cũ.
- Gia Linh, Phong Đình hai người có còn nhớ dáng vẻ của em lúc trước không.
- Làm sao tớ quen được dáng vẻ của công chúa nhà chúng ta, trước đây sức khỏe cậu không tốt, lại hay bị hoảng sợ. Nên mọi người đều rất cưng chiều cậu. Không ai nỡ to tiếng với cậu.
- Đúng đây, đã vậy em còn rất hay mít ướt. Rồi suốt ngày bám theo anh mà khóc nhè.
- Đúng là thời gian trôi qua nhanh thật đó. Giờ em đã lớn rồi, cũng trở nên mạnh mẽ và độc lập rồi. Chỉ tiếc là gia đình em...
- Ánh Cẩm, cậu đừng nhắc đến chuyện buồn nữa. Từ giờ cậu phải sống thật vui vẻ hạnh phúc thì bố mẹ Hạ và cả anh Minh Phong mới yên lòng được.
- Gia Linh nói đúng đó, chuyện qua rồi. Giờ em cần phải sống tật tốt.
- Cảm ơn hai người vì đã luôn ở bên cạnh em, hai người chính là người thân duy nhất của em trên đời này.
- Cảm ơn gì chứ, dù bây giờ cậu có như nào thì vẫn là công chúa của bọn tớ.
- Nếu có một ngày em không may, em chỉ nói nếu thôi nhá. Nếu có ngày em không tồn tại nữa, thì hai người nhớ phải thật hạnh lúc và sống tật tốt nhá.
- Em nói linh tinh gì đó.
- Thì em chỉ nếu thôi mà.
- Nếu cũng không được, tớ không cho phép.
- Được rồi, đùa một chút mà xem mặt hai người kìa.
Sau đó họ cứ ngồi nói về những câu chuyện lúc nhỏ mãi cho đến khuya mới dừng lại.