Nếu những hành động mập mờ đó làm cậu hiểu lầm đó là sự thương hại vậy từ hôm nay tôi sẽ không làm như vậy nữa. - vẻ mặt cô nghiêm túc nhìn anh.Nghe cô thẳng thừng nói vậy trong lòng anh không tránh khỏi mất mát, rủ mắt xuống ừ một tiếng nhưng anh lại không thấy vẻ mặt sau đó của cô.
- Mà tôi sẽ thẳng thắn theo đuổi! - vẻ mặt cô lại phấn chấn lên.
- Hả? - anh ngẩng phắt đầu lên nhìn cô ngơ ngác.
- Hả cái gì? Không lẽ cậu nghĩ tôi bỏ cuộc sau những gì cố gắng đó sao? Không bao giờ nhé. - nói xong câu này cô chạy một mạch đến trường.
Anh lấy lại tinh thần đuổi theo cô, sáng hôm đó học xong môn thể dục anh đến căn tin để mua nước, lúc đến khúc cua lại đụng phải một người anh theo bản năng đưa tay ra đỡ.
- Cậu có sao không? - anh hơi nhíu mày bỏ tay ra.
- À, không sao, cảm ơn cậu đã đỡ. - Lâm Hiểu Hiểu đưa tay vén tóc, ra vẻ yểu điệu nhất có thể, nở nụ cười mà cô ta cho là đẹp nhất.
- Nếu cậu không sao vậy tôi đi trước. - anh xoay người định bước đi thì biết cô ta giữ tay lại.
- Khoan đã, mình vẫn chưa biết tên của cậu, mình là Lâm Hiểu Hiểu 12a7.
Anh nhíu mày nhìn góc áo bí cô ta giữ lại, rút tay ra.
- Tôi không có thói quen giới thiệu tên với người lạ, chỉ là vô tình giúp đỡ, không cần làm màu vậy đâu.
Biểu cảm cô ta cứng đờ nhìn anh quay người bỏ đi, hậm hực giậm chân quay về lớp, lúc về chỗ thì đá mạnh cái ghế làm Tô Hàm bạn thân của cô ta giật mình.
- Cậu lại lên cơn gì vậy? - bị làm phiền lúc đang làm bài Tô Hàm cực kỳ không vui.
- Bạn học lần trước gặp ở thư viện mình đã nói với cậu, hôm nay mình lại gặp cậu ấy cố tình tạo ra viễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân để nhân cơ hội làm quen vậy mà lại bị phũ. - đến bây giờ cô ta vẫn không thôi tức giận.
- Vậy nên cậu bớt nằm mơ và hãy yên tâm học đi.
- Học học học, lúc nào trong đầu cậu cũng chỉ có nhiêu đó, không có một chút cảm nắng học đường nào, đúng là khô khan.
- Vậy cậu có biết người cậu muốn theo đuổi là ai không?
- Như thế nào? Không phải chỉ có chút đẹp trai và thu hút thôi sao? Càng lạnh lùng từ chối thì tôi càng thích, phải có cho được.
Tô Hàm lắc đầu ngán ngẩm, lên mạng tìm thành tích của anh đưa cho cô ta xem.
- Xem đi, để cậu được mở mang tầm mắt.
Lâm Hiểu Hiểu ban đầu còn đắc ý kiêu ngạo, đến khi nhìn rõ thì biểu cảm cứng đờ, tất cả các môn học đều đạt điểm tuyệt đối, từ năm nhất tiểu học đến năm ba cao trung chưa từng nếm mùi vị học sinh khá, được vô số trường danh tiếng gửi thư mời, thành tích đứng thứ hai không ai đứng thứ nhất.
Thu lại dáng vẻ thất thố của mình, cô ta lại hất cằm nói tiếp.
- Như vậy mới xứng đáng là người được Lâm Hiểu Hiểu này để mắt tới.
- Thôi cho mình xin cậu lấy cái gì để so sánh với người ta.
Lâm Hiểu Hiểu lại không cho là vậy.
- Thành tích của tôi không thể nói là tệ được, dù sao cũng luôn nằm trong danh sách top 20 của trường.
- Nhưng người ta là top 1.
- Cậu cứ phải chọc vào nỗi đau của người khác như vậy sao, bớt nói một chút đi, chỉ cần tôi cố gắng thì top 5 chả là gì, hừ.
Anh mua nước xong thì quay lại chỗ mình đưa cho cô một chai.
- Hình như lần này cậu đi lâu hơn mọi lần. - cô mở nắp chai uống một ngụm nhìn anh nói.
- Trên đường gặp phải chút vấn đề nhưng không sao rồi.
- Vậy sao…
Cô quay về chỗ ngồi của mình đúng lúc có một bạn nam sau lưng vỗ vai cô, cô theo bản năng quay lại nhìn thì người đó ngại ngùng đưa cho cô một lon nước trái cây.
- Thời tiết nóng nực lại phải hoạt động ngoài trời, thấy cậu đổ nhiều mồ hôi, tôi đã cố tình mua cho cậu.
Vẻ mặt cô hơi khó tin nhưng cũng miễn cưỡng nhận lấy.
- Nếu tôi nhớ không nhầm thế cậu là bạn học Thẩm Quan Hướng đúng không?
Nam sinh kia có vẻ hơi bất ngờ rồi cũng mỉm cười đáp.
- Đúng vậy, tôi thấy cậu có vẻ là người lạnh nhạt không nghĩ cậu vẫn nhớ.
Cô suy nghĩ tới hôm trước anh có nói cô chỉ quan tâm một mình anh điều đó làm anh không thoải mái nên cô nghĩ cô cũng nên kết bạn với những người xung quanh nhiều hơn.
- Thật ra, tôi nhớ tên cả lớp, chỉ là do ít tiếp xúc thôi, dù sao thì cũng cảm ơn cậu.
Cả quá trình này đều lọt vào mắt anh, trong lòng lại xuất hiện một tia khó chịu, bồn chồn, anh cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác này nhưng trong lòng giống như bị ngàn con kiến gặm cắn, bức rức, khó chịu không biết xả đi đâu.
Lúc quay về lớp thấy cô vẫn đang uống dang dở, sự khó chịu ban nãy trỗi dậy, ánh mắt nhìn chăm chăm vào lon nước cô đang cầm trên tay.
- Hừ, mới vận động xong sao lại uống loại nước đó chứ.
Anh thì thầm nhỏ đến mức chỉ có bản thân nghe.
- Cậu vừa nói cái gì? - thấy anh lẩm bẩm, cô còn tưởng anh đang nói chuyện với mình.
- Không có gì, cậu uống nhanh đi rồi vào lớp. - anh thu lại ánh mắt thù địch đối với lon nước mà bước vào lớp.
Dù đang ngồi trong lớp nhưng qua lớp cửa kính anh vẫn có thể nhìn thấy cô đang vừa uống nước vừa trò chuyện với bạn, chăm chú đến mức không để ý cuốn sách giáo khoa bị mình đặt ngược.
Cô quay người vào lớp, thấy anh chăm chú đọc sách mà không để ý cuốn sách bị đặt ngược thì bật cười.
- Nhìn cậu có vẻ rất tập trung, cậu có thể phân tích bài thơ trong đó cho tôi nghe không?
Anh bất ngờ ngước nhìn cô, rồi lại nhìn cuốn sách bị mình lật ngược sắc mặt bối rối, vừa rồi anh chỉ chú ý bước chân của cô không để ý nên bị cô phát hiện chuyện xấu hổ này, anh hắng giọng đặt cuốn sách xuống nhìn cô.
- Sắp tới tiết Anh Ngữ rồi, cậu mau vào chỗ đi.
- Sắp tới tiết Anh Ngữ mà cậu lại lấy sách Ngữ Văn ra sao?
Anh quay mặt đi im lặng không nói gì, cô thấy vậy cũng im lặng ngồi vào chỗ lấy sách ra chuẩn bị cho tiết tiếp theo, lâu lâu nhìn anh rồi lấy sách che lại mặt cười thầm.
Anh biết cô vẫn luôn cười mình nhưng ngoại trừ cố gắng tỏ ra không có chuyện gì, anh cũng không thể cấm cô cười, đây là lần đầu tiên trong suốt 18 năm sống trên đời anh làm một chuyện ngớ ngẩn đến mức ai nhìn thấy được không nhịn được cười thầm.
Vì trong lòng đã không vui nên cả quá trình học anh không để ý đến cô dù cô kéo tay anh nhờ chỉ bài, cô bĩu môi trách anh hẹp hòi.
Đến cả giờ ăn trưa, anh cũng không đợi cô mà bỏ đi trước, cô bất ngờ dọn sách xong đuổi theo anh thì đã không thấy bóng anh đâu, cô có chút thất vọng cầm hai hộp cơm lên sân thượng cũng không thấy anh thì bắt đầu hoang mang.