Ngay sau đó với sự cố gắng hết mình vì cấp trên của mình mà thư kí Lâm cuối cùng cũng đã đưa Dạ Tư Thành lên máy bay thành công và đang bay trên bầu trời đêm trăng thanh gió mát tĩnh lặng. Ngồi trên máy bay anh không hề chịu ngồi yên ắng một chỗ. Trong lòng lúc nào cũng bồn chồn và luôn hỏi thư kí Lâm về việc đã tới nơi chưa.
"Thư kí Lâm, sắp tới chưa?"
"Tổng giám đốc, anh...đã hỏi lần này là lần thứ 201 rồi đấy ạ và cũng đừng có đi qua đi lại như vậy nguy hiểm lắm!."
Nhìn thấy anh cứ hễ ngồi được 5 phút là lại đứng dậy và đi từ trên đến xuống cuối dãy ghế. Không thì ngồi ghế nhưng chân lại không ngừng rung lên. Đúng thật là bây giờ anh không còn đủ bình tĩnh mà ngồi trên chiếc ghế thương gia êm ái kia được, cho dù thư kí Lâm có khuyên bảo cỡ nào thì lại đâu vào đấy! Một khi anh lo lắng như vậy thì sẽ liền trở nên mất bình tĩnh như vậy. Đôi chân mày nhíu lại vì trầm tư suy nghĩ về an nguy của cô. Khác hẳn với dáng vẻ dù cho bị lỡ hẹn hay bị vụt mất hợp đồng quan trọng thì trên gương mặt ấy vẫn luôn mà sự thờ ơ lạnh lùng.
"Tổng giám đốc, anh mau ngồi xuống đi."
"Cậu nghĩ...bây giờ tôi có thể yên tâm mà ngồi xuống được à?"
"Vâng vâng, vậy thì theo ý anh vậy."
Thư kí Lâm tựa ra sau ghế rồi nhắm chặt mắt lại, chứ cứ nhìn thấy anh đi qua đi lại là cậu đã đủ muốn say máy bay luôn rồi. Trong lúc đó cậu cũng tranh thủ chợp mắt cái quyết định đáng ghét của cấp trên rồi.
Sự xuất hiện bất ngờ của anh khiến cô vô cùng ngạc nhiên, như không thể tin được vào mắt mình và hàng ngàn câu hỏi được đặt ra rất rất nhiều. Không phải bây giờ anh đang ở nước S lo việc sao? Nhưng giờ sao anh lại ở đây? Nhìn người con gái mà mình yêu thương không dám làm cô đau dù chỉ một chút mà giờ đây lại đang nằm trong bệnh viện với đủ thương tích trên người như thế này lại khiến anh không thể nào chịu được. Chỉ muốn đập nát cái bậc thang đã làm cô bị thương như thế thôi.
Anh đưa tay xoa nhẹ lên khuôn mặt cô, cả khuôn mặt đều hiện lên hai chữ lo lắng vô cùng.
"Thật là...chỉ mới rời mắt một chút mà đã có chuyện xảy ra với em rồi. Em không biết cẩn thận hơn một chút à?"
Hơi ấm từ lòng bàn tay ấy cứ khiến cô muốn dụi vào mãi thôi.
"Có đau không?"
Anh dịu dàng hỏi cô.
Cô khẽ lắc đầu đáp lại anh, cả giọng nói trầm ấm lẫn hơi ấm và mùi hương dễ chịu từ người anh bây giờ chỉ khiến cô chỉ muốn ở cạnh anh mãi thôi.
"Sao...anh lại ở đây? Không lẽ em về nước rồi sao?"
"Vẫn chưa, chỉ là...có chuyến công tác bên đây thôi."
"Ra...ra vậy."
Vì không muốn để cô lo lắng ngược lại cho mình mà anh đã lựa chọn việc không nói ra sự thật rằng anh tự ý qua đây vì lo cho cô. Không muốn để cô biết anh đã gạt hết tất cả những việc bận rộng ở công ty, cả những lịch trình được lên lịch dày đặt, vậy mà lại qua đây với cô như thế này.
"Vốn dĩ sẽ để em có kì nghỉ ở một nơi thật đẹp nhưng không ngờ...lại có chuyện xảy ra "
"Việc ngoài ý muốn thôi, em cũng không muốn thành bộ dạng như thế này đâu"
Nghe nói vậy anh liền nhìn cô với nửa con mắt nửa vời rồi nói tiếp.
"Sau này tốt hơn là sẽ không cho em tham gia những show như thế này nữa, quả là chỉ nên để em làm diễn viên."
"Làm gì cũng sẽ có những việc ngoài ý muốn xảy ra, anh cấm cũng vô dụng."
"Vậy thì phải làm sao đây, anh...không muốn nhìn em bị thương thêm lần nữa đâu."
Anh nũng nịu nhìn cô với ánh mắt lấp lánh vô cùng đáng thương, giọng nói lại có chút mè nheo. Đây rõ ràng là phạm pháp rồi, ai mà lại dùng khuôn mặt bình thương đã gây bao nhiêu sát thương rồi mà giờ đây anh lại dùng nó trong việc làm nũng một cánh đáng yêu thế này cơ chứ. Tim cô cũng muốn nhảy loạn lên hết cả rồi, cô vội vàng quay sang chỗ khác lấy lại bình tĩnh rồi đáp lại lời anh.
"E hèm, được...được rồi. Anh đừng như vậy nữa."
"Vậy...sao?"
Anh lặng lẽ nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô rồi dường như trong đầu bỗng nảy ra ý đồ gì đó. Anh bất ngờ tiến gần lại ghé mình lại sát gần cô rồi nhẹ nhàng chạm vào má cô.
"Làm sao đây, mặt em...bị thương thế này mà."
Đột nhiên khoảng cách cả hai lại gần đến lạ thường, chỉ cần tiến thêm chút nữa là chạm nhau rồi.
"A...anh..."
Cũng đã lâu lắm rồi cô mới có thể nhìn anh với khoảng cách gần như thế này. Lại một cảm xúc mãnh liệt lại trỗi dậy, ngay lúc này đây cô chỉ muốn gương mặt và toàn bộ thân xác của người đàn ông trước mặt đây là của riêng mình. Muốn chiếm tiện nghi của anh, chỉ muốn anh sẽ là của bản thân mình. Nhưng hình như cái suy nghĩ này có chút đáng sợ, đến khi cô giật mình chợt nhận ra thì lại cảm thấy bản thân mình sao lại đột nhiên lại có suy nghĩ như vậy cơ chứ? Không lẽ là do lâu quá rồi, đã lâu quá rồi kể từ cô bắt đầu tham gia vào giới giải trí này. Là nam nhân tuyệt sắc mà cô đã gặp qua thì rất rất nhiều nhưng chưa ai lại khiến cô muốn sỡ hữu là của riêng mình như thế này. Nhưng rồi giờ đây cô chỉ muốn một mình người đàn ông này mà thôi.
"Dạ Tư Thành."
"Sao vậy?"
Cô đột nhiên lại gọi anh như vậy khiến trong lòng anh có chút giật mình lo lắng lạ thường.
"Hay là..."
"À không có gì đâu."
"...hả?"
Anh khó hiểu nhìn cô, rốt cuộc điều cô muốn nói là gì đây? Điều này chỉ mỗi trong lòng cô là hiểu rõ nhất, chỉ là những suy nghĩ bất ngờ xuất hiện mà lại khiến cô trả nên mất kiểm soát như vậy. Chỉ chút nữa thôi là cô đã gây hoạ rồi.
"Rốt cuộc...em muốn nói gì đây?"
Vẻ mặt anh nghiêm nghị nhìn cô, cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh đành quya sang chỗ khác rồi tìm một cái cớ để anh không hỏi nữa.
"Em muốn hỏi là đàn chị sao rồi? Chị ấy cũng ngã giống em vậy."
"Em không cần lo lắng, Lạc Yên Yên không sao rồi."
Nghe thấy vậy cô mới yên tâm, lòng nhẹ nhõm mà thở ra một hơi.
"Phù...vậy thì may quá."
"Coi bộ em lo lắng cho Lạc Yên Yên lắm nhỉ?"
"Không lẽ...em không có quyền được lo lắng à?"
Cô lườm anh nói.
"Không phải, anh chỉ tò mò thôi."
Vốn dĩ anh hỏi như vậy là do anh đã xem đoạn camera giám sát ngoài hành lang rồi, cũng đã biết được nguyên nhân trên cổ tay cô lại có vết cào lần trước cũng là do đâu. Không một lời trách móc, trong một lời than vãn. Tính cách này của cô anh đã biết từ lúc cả hai quen nhau rồi, và điều đó lại khiến anh vô cùng lo lắng cho cô. Cô vốn vẫn luôn hiền lành và không hề tính toán những chuyện như thế này, kể cả khi cô có gặp chuyện gì, nếu cứ như vậy cô sẽ là người chịu thiệt mà thôi. Nhưng anh không biết rằng muốn sống trong giới giải trí này là không hề dễ dàng, và cái tính cách hiền lành đó của cô từ lâu đã không còn nữa. Cô mạnh mẽ và dũng cảm hơn lúc đó nhiều, nếu dám động thì cô cũng không hề ngại va chạm.
Anh còn đang đau đầu vì không biết giải quyết việc đó như thế nào đây khi mà cô lại không hề có ý gì là trách về Lạc Yên Yên. Nhưng với anh, người con gái anh không nỡ làm vỡ hay chỉ một vết nứt mà lại bị người khác đối xử như vậy thật sự khiến anh rất tức giận.
"Cổ tay em còn sao rồi?"
"Cổ tay?"
Cô giơ tay lên nhìn, thì ra là chỗ vết cào lúc đó. Vốn dĩ nó đã lành rồi nhưng không may lại để lại vết sẹo nhỏ nhỏ trên cổ tay. Nếu không nhìn kĩ thì có thể sẽ không thấy được đâu.
"Lành rồi, không sao đâu."
"Ừm.."
Anh mỉm cười rồi xoa đầu cô, như vậy là được rồi. Chỉ cần không bị gì là được rồi.