Cố Phong ''nhưng mà hình như sắp thi chạy tiếp sức rồi, tụi mình không đi cổ vũ hả ‘’
Đoàn Lục tỏ ra vẻ mặt khinh người, cười to ha hả đáp lại ''Cậu nghĩ lớp mình thắng hả,toàn con gái đăng ký thôi nên đừng hy vọng nhiều ‘’
Tô Tranh Tử bĩu môi chê bai ''Làm như nếu cậu tham gia sẽ thắng vậy ‘’
Trạch Trực Cảnh kéo tay của Dực Dụ đứng dậy, cả người cậu bạn cùng bàn nhẹ xìu, nhấc một phát đã lên rồi làm anh khá ngạc nhiên ''Đi đi, đi xem thử, cổ vũ lớp khác cũng được ‘’, nói xong anh kéo tay Dực Dụ đi về phía đông người kia.
Dực Dụ ‘‘Cậu điên hả, bỏ ra, ai muốn xem chứ’’
Nghe học bá nói cũng có lý, cả ba đứa kia cũng chạy theo sau lưng hai người họ đến hàng người cổ vũ đông đúc.
Lớp 10-5 có ba nữ hai nam, nhìn vào là hết hy vọng rồi, ông thầy giáo thể dục đầu hói mới thổi còi, mấy đứa trong sân thì chạy yên tĩnh còn mấy đứa bên ngoài cổ vũ thì la hú hét nhảy nhót như lũ điên.
Bọn nó chen chúc nhau chật khít, cái không khí này khiến Dực Dụ cực kỳ ghét, cảm thán mấy đứa nó nhiệt tình trong cái thời tiết khốn nạn này.
Chỉ có lớp 10-5 đứng xem không có chút nhiệt huyết cổ vũ nào.
Đoàn Lục '‘Ơ…c…cái gì?’
Cả lớp 10-5 đơ ra trong mấy giây không tin vào mắt mình, con nhỏ nhiệt tình xâu xé để giành đăng ký thi đấu mấy tuần trước,nó trong lớp bình thường dẹo dẹo như nước lã yếu ớt thế mà nó đang cầm cây tiếp xức dẫn đầu.
Một đứa ở sau lưng đám Dực Dụ hét to lên làm cả đám như ong vỡ tổ la hét lên ''Dẫn đầu kìa, lớp 5 đang dẫn đầu kìa tụi bây!!! ‘’
''Aaaaaa cố lên! cố lên! ‘’
''Chị Mỹ Mỹ tuyệt vời quá!! ‘’
''Lớp 5 dẫn đầu rồi ‘’
‘‘Aaa hú húuuu nhanh lên, nhanh lên!’’
''Hạ Mỹ Mỹ, Hạ Mỹ Mỹ, Hạ Mỹ Mỹ ‘’
Dực Dụ cũng ngạc nhiên nhìn con nhỏ đang chạy kia, nó còn son môi, tóc uống cong đuôi xoã ra, nhìn là biết thuộc dạng chăm chước ngoại hình xinh đẹp rồi.
Đúng là chạy nhanh thật, Hạ Mỹ Mỹ chạy bỏ xa mấy đứa kia, cô bạn nhanh chóng chạm dây băng đỏ ngang kia.
Thừa Hy đang ở ghế dưới gốc cây ngồi nghỉ mát, nghe tiếng loa vang lớp mình thắng nhưng vẫn ngồi đó thở dài ''Nắng quá nghe nhầm à, cái lớp này sao thắng được ‘’
Hạ Mỹ Mỹ được khen đến nở mũi,cô bạn điệu đà này đắc ý cười hớn hở.
Thi cũng xong rồi, Dực Dụ định quay sang kêu Cố Phong đi thì không thấy cậu ta ở đâu, chưa kịp thắc mắc thì Trạch Trực Cảnh và đám Đoàn Lục đã kéo cậu đi đến cửa hàng tiện lợi trước trường.
…
''Bộ thầy thiếu hơi em là xuống gặp ông bà à? ‘’
Dương Vũ kéo Cố Phong đi giữa hành lang, bây giờ học sinh trong trường đều ở dưới sân náo nhiệt, chẳng còn bóng ai ở bên trong trường nên vắng tanh.
‘’…’’
''Thầy dẫn em đi đâu vậy? ‘’
Dương Vũ không quay đầu, tay vẫn nắm Cố Phong đi vừa trầm giọng trả lời ‘‘Mẹ em sắp lên trường rồi, nếu mẹ em biết em lãng phí thời gian xuống kia chơi mà không ở đây học bài thì sẽ bị ăn chửi đó’’
Nghe được, ánh mắt cậu sụp xuống không nói gì ngoan ngoãn theo Dương Vũ về lớp lấy sách và đề ra giải.
Dương Vũ đứng tựa lưng vào bàn bên cạnh nhìn cậu ‘‘Em và học sinh Dực Dụ rất thân nhỉ’’
Tay giải đề của Cố Phong khựng lại, cậu đưa đôi mắt to tròn của mình nhìn thầy.
''Em và cậu ấy chơi cùng nhau từ hồi cấp hai ‘’
Dương Vũ gật đầu, sau đó lại nghiên đầu nhìn nhóc con ''Vậy cậu bạn khiến em hiểu lầm về nụ hôn chính là Dực Dụ? ‘’.