Kiếp Này Gặp Được Người

Chương 47: Đã lâu không gặp



Quý Thừa An đứng ngoài hành lang,sau đó thấy trong phòng đã yên tĩnh được một lúc lâu, chắc chắn cô đã ngủ thì mới đẩy cửa bước vào.

''Mẹ ạ.'' Anh nhỏ giọng chào mẹ Lý.

Mẹ Lý mỉm cười hiền hậu đáp lại anh. Chân mẹ không tiện cử động nên không thể qua giường bên cạnh đắp lại chăn cho Lý Mộng Nghiên.

Vậy nên anh có có hội để chăm sóc cô. Mẹ Lý muốn dành không gian cho hai người họ, nhưng không tự dứng dậy được.

Thế là mẹ Lý nằm xuống, quay lưng lại phía bọn họ, đắp chăn lên che gần kín mặt, quyết định đi ngủ.

Quý Thừa An nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, kéo chăn đắp cẩn thận lại cho cô, không kiềm lòng được lại cúi xuống hôn nhẹ lên khoé môi cô.

Kiềm chế lại ham muốn muốn ôm chặt cô vào lòng, anh ngồi đó nhìn cô hơn một tiếng đồng hồ.

Đến khi ba Lý mang cơm trưa vào, anh mới đứng dậy rời đi.

Cô cùng mẹ vui vẻ ăn cơm trưa, đây là bữa cơm ngon nhất trong năm nay.

Ba mẹ liên tục gắp thức ăn đầy bát nhỏ của cô, chỉ mong cô ăn nhiều hơn một miếng cơm. Không muốn ba mẹ lo lắng nên cô cố ăn hết những gì có trong bát.

Thành ra ăn trưa xong bụng cô căng trướng hơi khó chịu. Lại vừa mới ngủ được một giấc hơn tiếng đồng hồ nên cô rất tỉnh táo.

Ba mẹ sợ cô mệt mỏi, một mực bắt cô trở về nghỉ ngơi. Tối có thể quay lại thăm mẹ sau.



Cô bước ra khỏi bệnh viện, chưa đi được mấy bước thì nghe tiếng gọi cô ở phía trước.

Giọng nói mà cô nhung nhớ một năm nay, ngay trong giấc mơ cũng nghe trân thật như hiện tại.

Cô ngước mắt lên nhìn vào gương mặt thân thuộc trước mắt. Mắt nóng lên lại hơi ướt át.

Cô quay đi ngăn không để nước mắt rơi. Bình ổn được cảm xúc rồi mới lại quay sang nhìn anh.

Anh vẫn đẹp trai như trước đây, chỉ cần đứng yên một chỗ, bất kì ai đi qua cũng quay lại nhìn anh nhiều hơn một lần.

Anh gầy đi rồi, nhưng lại tăng thêm vẻ lạnh lùng, chững chạc.

''Đã lâu không gặp.'' Ngoài bốn từ này cô không nghĩ được nên nói điều gì.

Nỗi đau đã nguôi ngoai, vào giây phút nhìn thấy anh như lại muốn bùng lên.

Rất nhớ anh, nhưng cũng rất oán giận anh.

''Em muốn đi đâu, anh đưa em đi.''

''Không cần đâu.''

Cô cự tuyệt anh, muốn lướt qua anh đi về phía trước.

Khi cô đi đến bên cạnh anh anh đưa tay giữ lấy cánh tay cô. Anh muốn ôm cô vào lòng, nhưng nghĩ đến cô vẫn còn đang chưa hết giận, anh chỉ dám chạm vào cánh tay cô.



''Lên xe đi, anh đưa em đi.''

Cô biết anh sẽ không để cô đi, không muốn giằng co trước cổng bệnh viện làm người khác chú ý.

Dù muốn từ chối nhưng cô vẫn nghe theo anh ngồi lên xe.

Không để cô ngồi hàng ghế sau, anh kéo cô dẫn đến chỗ ghế phụ, ép cô ngồi vào. Lại tự nhiên thắt dây an toàn cho cô giống như trước đây.

Cô đồng ý để anh đưa đi làm anh thấy rất vui. Chỉ cần cô không hoàn toàn tránh mặt anh như một năm trước thì anh vẫn còn cơ hội được cô tha thứ.

Xe đã lăn bánh một lúc anh mới nhớ ra chưa hỏi cô muốn đi đâu.

Anh quay sang nhìn cô, cô đưa lưng về phía anh, nhìn từng biển hiệu vụt qua trong tầm mắt.

Vẫn là dáng vẻ cô đơn mà anh nhìn thấy suốt một năm này.

Anh kìm nén sự chua sót dâng lên trong lòng.

''Em muốn đi đâu?''

Cô im lặng chưa vội trả lời, anh cũng không tiếp tục hỏi.

Một lát sau cô mới nhẹ giọng trả lời:''chùa Minh Quang.''