Năm đó, trên đường truy đuổi tàn dư Ma tộc, Tiên Tôn đã gặp Minh Hải. Hắn khi ấy đang nằm yên dưới chân một tên Ma tộc. Bởi không có một chút Tiên khí nào mà hắn bị Ma tộc thiếu chút lấy mạng. Sau khi giết chết Ma tộc, Tiên Tôn cho đồ đệ một viên Tiên đan, nói đưa cho hắn nhuốt xuống. Đợi khi hắn khôi phục chút thần sắc, Ngài hỏi hắn:
- Tại sao ngươi lại không chút chống cự mà nằm chờ chết như vậy?
- Tại vì con không còn gì cả!
Đó là câu trả lời của hắn, hắn sau khi loạn chiến diễn ra thì nhà tan cửa nát, mẫu thân hắn cũng chẳng sống sót nổi. Hắn một thân một mình trên cõi đời lại là một phế vật. Chẳng còn đường lui thì tiếc gì sinh mạng nữa.
- Còn mạng là còn mệnh.
Tiên Tôn đã nói với hắn như vậy. Nếu hắn đã không chết tức là mệnh hắn chưa dứt, hà cớ gì hắn phải cố tìm đường chết cho mình. Tuy bản thân hắn là phế vật, nhưng hắn lại cũng không phải kẻ ngu ngốc. Tiên Tôn nhìn ánh mắt của hắn, trong đó vẫn còn một tia sáng, hắn chỉ là nghĩ chưa thông mà thôi. Ngài khé thở dài một hơi rồi ngẩng mặt lên nhìn Trời. Kiếp nạn này của nhân giới thực quá khổ rồi. Sẽ có bao người như hắn nữa.
Hắn ngẩng mặt nhìn Tiên Tôn khi ấy đang nhìn trời xanh. Phong thái phiêu dật không nhiễm bụi trần khi ấy như một tia sáng chiếu vào cuộc đời hắn. Lần đầu nhìn thấy một người đẹp đẽ như vậy xuất hiện trước mắt hắn thực không lỡ đổi ánh mắt nhìn đi nơi khác. Ngài đứng đó, cao cao tại thượng, không nhiễm bụi trần. Trong mắt một kẻ hèn như hắn, Ngài giống như một ngôi sao sáng xa xôi mà xinh đẹp vô cùng. Ngài nhìn lên trời, còn Ngài lúc này lại như trời của hắn.
Một ý niệm xuất hiện trong đầu hắn. Hắn còn chẳng kịp nghĩ xem nó đúng hay không. Minh Hải liều mạng lao tới dưới chân Tiên Tôn xin được người cho đi theo. Hắn điên cuồng dập đầu đến rớm máu:
- Tiên Nhân, con xin người, cho con theo có được không? Con nguyện làm tất cả mọi việc.. người đừng nghĩ bản thân con không có tiên lực, con có thể gánh nước nấu cơm. Tất cả mọi việc lặt vặt con làm được cả.
Đồ đệ của Tiên Tôn thấy vậy, liền ngăn hắn lại:
- Ngươi thật vô lễ, ngươi có biết Tiên Tôn không thể tùy tiện thu nhận người không? Hơn nữa hiện tại Tiên Tôn còn đang đi thu dọn tàn dư Ma tộc, thời gian đâu chiếu cố ngươi?
Nhưng hắn như cũ, ngoan cố dập đầu liên hồi:
- Con xin người, nếu người nói con còn mạng thì còn mệnh, vậy con nghĩ con đã được may mắn gặp người chính là mệnh trời sắp đặt. Con xin người hãy cho con theo..
Tiên Tôn thực ra đã ngầm bấm số, trước khi đi sư phụ nói với Ngài những lời kia ngài không quên. Mà nay tính ra, thực sự hắn chính là kiếp nạn của người. Nếu nhắm mắt bỏ qua thì sao? Nếu thu nhận hắn thì sao? Ngài suy nghĩ một lúc đành khẽ nhắm mắt lại: "Nếu đã là kiếp nạn của ta, vậy tránh cũng không phải là cách."
Vì thế, Ngài liền nói với hắn:
- Ta hiện tại chưa thể về núi, loạn Ma vẫn còn thì ta còn phải tiếp tục đi. Ta lại không thể mang theo ngươi. Nếu ngươi muốn theo ta, vậy thì ngươi hãy đi trước đến núi Hoàng Đạo. Nếu ngươi có thể lên núi, vậy lúc đó ta sẽ thu nhận ngươi.
Hắn dập đầu khấu bái với Tiên Tôn, sau đó một đường vừa đi vừa tránh Ma tộc hướng núi Hoàng Đạo mà đi. Hắn đã thề, kiếp này nhất định phải lên được núi cho bằng được. Hắn nhất định lên đỉnh Hoàng Đạo để chờ gặp được người cho bằng được.
Dọc đường đi, trăm cay ngàn đắng, lên núi ngã sông hắn đều trải qua hết. Có lúc rắn cắn, có khi trượt chân. Đói quá hái cỏ ven đường ăn, khát quá vục nước bên suối uống. Qua một tháng hắn đã có thể đến được chân núi Hoàng Đạo kia. Thế nhưng hắn lại không nghĩ thử thách thực sự của hắn lúc này mới bắt đầu. Đường lên núi hơn ba ngàn bước mà mỗi bước lại đau như dao cứa thịt dọc da. Hắn đã lần này qua lăn khác leo được lên rồi lại lăn ngược xuống. Thương tích đầy mình.
Vậy nhưng hắn lại chưa từng từ bỏ, chín chín tám mươi mốt lần thử cuối cùng hắn cũng lên được tới đỉnh núi. Nhưng không ngờ trên ấy còn kiếp nạn cuối cùng chờ đợi hắn. Trên đó chính là Huyền Tâm trận, trận pháp mê hoặc lòng người do Tiên Tổ bày trí ra. Nó như một trận pháp bảo vệ Hoàng Đạo khỏi những kẻ ngoại tặc muốn tiến nhập.
Hắn vào đó liền bị bộc lộ mọi tham thâm sân si trong lòng ra. Những thứ mê hoặc hắn nhiều vô kể. Thứ khiến hắn ao ước nhất chính là Tiên lực cũng được hiện ra lôi kéo lòng tham của hắn.
Một vị Tiên nữ từ trong mộng cảnh bước ra, nàng múa một điệu múa mê hoặc lòng người, rót cho hắn một chén rượu ngon rồi đem lời dụ dỗ:
- Nếu hôm nay ngươi xuống núi, ta liền đem chân pháp tu Tiên truyền lại cho ngươi. Ngươi có bằng lòng không?
Hắn là người trần mắt thịt, bị mê hoặc như vậy nào có thể không ham mê ư. Nhưng đúng lúc hắn chìa tay ra định nắm lấy tay tiên nữ thì hình bóng Tiên Tôn lại hiện ra. Hắn nhanh chóng rụt tay lại. Hắn phải gặp Tiên Tôn, là hắn muốn được hầu hạ bên cạnh Tiên Tôn. Mà tại lúc hắn rụt tay lại thì mộng cảnh liền theo vậy mà biến mất, hắn cũng lại không biết, một bước kia nếu hắn đi theo Tiên nữ thì liền lao xuống vực sâu không đáy.
Hoảng hồn nhìn vực thẳm trước mắt hắn sợ đến vã mồ hôi. Ngồi sụp xuống lết trở lại, mạng hắn đúng là chưa tận. Quay đầu nhìn lại thì thấy đó chính là cửa Hoàng Đạo quán. Hắn cố sức lết về phía cửa lớn, nhưng trước khi tới được nơi thì hắn đã ngất đi từ lúc nào. Có lẽ những ngày tháng qua hắn đã chịu đựng đủ, cho nên bây giờ toàn thân hắn hoàn toàn không còn sức nữa rồi.
Đợi khi hắn tỉnh lại thì khung cảnh trước mắt hắn chính là một căn lều lá trơ trọi bên suối. Hắn chống tay ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh một lượt mà ngây ngốc, lẽ nào hắn bị ném trả lại chân núi, hay là ngay từ đầu chỉ là mộng hắn mơ ra, chưa từng có cảnh hắn leo được lên núi thấy cửa Hoàng Đạo quán. Hắn ấm ức, buồn khổ đến ngây người. Lúc đó, một lão đạo nhân râu tóc bạc phơ từ đâu xuất hiện trước mắt hắn khiến hắn bị dọa giật mình một phen.
- Ngươi tỉnh rồi à.
Lão không nói thêm mà nhấc tay nhấc chân hắn lên kiểm tra một lượt, sau đó gật gù:
- Khỏe rồi, khỏe rồi.
Hắn lúc này mới lấy lại chút bình tĩnh, hắn chắp tay lại hỏi lão:
- Con tên Minh Hải, kính hỏi, ngài là ai ạ? Con đây là đang ở đâu?
Lão đem tay vướt bộ râu dài của mình rồi chắp một tay sau lưng nói:
- Ngươi mệnh rất lớn đấy, ta là Tiên Y của Hoàng Đạo quán. Đúng lúc ta ra ngoài hái thuốc trị thương cho các đệ tử bị thương trong trận Ma loạn kia thì gặp ngươi bất tỉnh ngoài cửa quán. Ngươi là người thường một chút tiên lực không có mà lại có thể leo lên đến đỉnh Hoàng Đạo này thì ta gặp ngươi coi như có duyên liền đem ngươi về đây cứu ngươi một mạng. Đây là thung lũng ta chuyên trồng thảo dược. Ngươi trước ở đây dưỡng thương đi.
Hắn nghe Tiên Y nói chăm chú không sót một câu, đợi khi Tiên Y nói xong, hắn liền lần nữa chắp tay vào hỏi đầy cung kính:
- Tiên Y giúp đỡ, ơn này con không biết lấy gì đền đáp, con nguyện cảm tạ không thôi.
- Được rồi được rồi, ta là hành y cứu người, ngươi đừng quá quan cách. Người tu tiên như ta hành thiện tích đức mà thôi.
Hắn dập đầu tạ ơn cứu mạng sau đó mới đúng lên. Hắn biết, thế gian rất nhiều người tu tiên, nhưng không phải Tiên giả nào cũng là người hành thiện. Hắn cúi đầu nói chuyện với Tiên Y:
- Tiên Y, con xin hỏi, con đã nằm đây bao lâu rồi ạ?
Tiên Y vuốt râu rồi chậm rãi ngồi xuống ghế mây bên cạnh. Hắn biết ý nhanh nhảu chạy lại rót cho người chén trà, sau đó lại kính cẩn đứng bên cạnh. Tiên Y uống nước xong mới nói:
- Ngươi ở đây đã một năm rồi.
- Một năm..
Hắn không tin được điều hắn vừa nghe mà hét lớn, biết bản thân sơ ý, hắn liền cúi đầu tiếp tục xin lỗi. Nhưng Tiên Y tiếp lời:
- Không sao, nhưng ngươi như vậy là cũng coi như mạng lớn. Kẻ không có tiên khí mà dùng phàm thân nhục thể leo lên đến đây ngươi là người đầu tiên. Không chết mà chỉ nằm một năm là ngươi có mệnh rất lớn rồi.
Hắn thì cứ lầm bầm mãi:
- Một năm, tại sao lại một năm, có phải ta bỏ lỡ rồi không.
Có điều những lời này hắn nói chỉ mình hắn nghe, Tiên Y căn bản không để ý. Nhưng lúc sau ngài lại như chợt nhớ ra gì đó, ngài quay qua hỏi hắn:
- Người từng được nhuốt Tiên đan nên mới có thể giữ được mạng, ngươi nói, ai cho ngươi Tiên đan vậy.
Hắn liền cung kính đem toàn bộ chuyện kể lại cho Tiên Y nghe, nghe xong ngài baaytj cười lớn:
- Coi như ngươi mạng lớn, vậy nếu đã lên tới đây, trước mắt cứ ở lại đây giúp ta trông vườn đi. Tiên đan kia là do ta luyện, có thể trả công cho ngươi bằng Tiên đan để ngươi khỏe lên chút.
Hắn nghe vậy thì kinh hãi vô cùng liền quỳ sụp xuống:
- Đa tạ Tiên Y thu nhận, con nào dám nhận gì từ người, ơn cứu mạng đã là ơn tái sinh cho con rồi. Nhưng mà, con..
Thấy hắn ngập ngừng ý muốn từ chối, Tiên Y liền hiểu hắn đây là đang nghĩ gì, ông vuốt râu rồi nói:
- Đừng vội nghĩ đến bên Tiên Tôn, ngươi bây giờ căn bản cửa còn chưa thể chạm vào chứ đừng nói gặp Ngài ấy. Ngài ấy lại đang bế quan tu luyện, sau khi diệt trừ yêu ma hao tổn không ít chân khí. Lần bế quan này chắc cũng ba năm. Ngươi ấy à, nên ở đây chờ cơ hội đi.
Hắn nghe xong cũng có chút thất vọng. Đúng vậy, Ngài ấy là người cai quản nơi này, người như Ngài ấy đâu phải kẻ tiện nhân như hắn có thể nói đến hầu hạ liền được đâu. E rằng đến rửa chân cho Ngài hắn cũng chưa xứng. Vì vậy hắn liền theo Tiên Y nói, ở lại giúp trông coi vườn thuốc và chờ đợi vậy.