Trong cung điện tĩnh mịch dưới lòng đất, một con thỏ trắng đang nhảy nhót tưng bừng chạy tới chạy lui mà không hề hay biết nguy hiểm bên ngoài.
Nó chạy nhảy loạn xạ, ngay khi sắp ngã xuống hầm sâu thì được một bàn tay to nắm chặt lỗ tai xách lên, thoát chết trong gang tấc.
"Mi đần vừa thôi, có ai ăn thịt mi đâu mà chạy ngu thế."
Một nam nhân cao gầy đứng đấy, đưa tay ném đồ ngốc này vào cái gùi sau lưng rồi gãi đầu đi tới cánh cửa đá ở sảnh chính tiếp tục mở khóa.
Cha hắn quả nhiên là cha ruột.
Một cánh cửa có tới chín chín tám mốt khóa, cái nào cũng là cơ quan, hắn vất vả một ngày một đêm vẫn còn hai cái chưa mở xong.
Trong đầu hắn ong ong, lúc ẩn lúc hiện những ký ức hồi nhỏ bị ép học hành gian khổ.
May mà Bảo Châu nhà hắn đã chuẩn bị chu đáo nên hắn có thể ăn chút gì đó rồi uống rượu nho tự ủ để lấy sức.
Nhớ tới Bảo Châu vẻ mặt hắn lập tức dịu đi, giờ Ngải Thiên đã khác xa trước kia, không còn gầy như que củi, cũng chẳng còn xám xịt như thây ma, tuy vẫn gầy nhưng đã có thể nhìn ra vẻ anh tuấn.
Một trong hai cha của hắn năm xưa là đệ nhất mỹ nhân Tây Vực nên hai huynh đệ hắn đều có ngoại hình nổi bật, vì vậy sau này ca ca hắn mới có thể từ bỏ sự nghiệp để lấy sắc dụ người trở thành Vương phi.
Ngải Thiên cũng không xấu, chỉ là trước kia hắn quá hà tiện, ỷ mình có y thuật nên ép mình sống kham khổ không ra hình người.
Cũng may bây giờ có Bảo Châu, Ngải Thiên muốn keo kiệt cũng chẳng được nữa.
Ngải Thiên vừa mở khóa thứ hai đếm ngược vừa sờ ngọc bội song ngư đeo bên hông.
Nếu không có Bảo Châu thì sẽ không có ngọc bội, không có ngọc bội thì hắn sẽ không tìm ra địa cung này.