Như Quỳnh đang tính trèo lên trên xe thì Khả Hân ngăn lại, bàn tay vô tình chạm vào bàn tay Như Quỳnh, hai ánh mắt si mê nhìn nhau. Khả Hân cười nhẹ một tiếng rồi nói với cô.
- Lâu rồi chị chưa chạy xe máy, để chị trở em.
Như Quỳnh ngạc nhiên nhưng cũng thấy thú vị, cô vừa ngồi lên đằng sau chiếc xe của Khả Hân. Khả Hân liền kéo hai tay Như Quỳnh vòng qua eo mình.
- Ôm chặt vào, tôi chạy xe nhanh lắm đó.
Được ngồi xe "ôm" thế này thích lắm chứ. Như Quỳnh ung dung ngồi sau hưởng thụ, vòng tay cũng chịu khó nghe lời người đằng trước mà xiết lấy thật chặt. Bỗng dưng cảm thấy đau lòng vì chị ấy ốm quá.
Chiếc xe phóng vù vù làm Như Quỳnh hoảng sợ, cô nghĩ chị nói đùa không ngờ làm thật. Cô nhắm chặt mắt lại niệm mẹ quan âm để cho cô và chị còn sống về đến nhà. Bỗng dưng chiếc xe dừng lại ở công viên Gia Định. Như Quỳnh mở mắt ra thấy chị cười với mình. - Chị muốn ăn kem.
- Hử.
- Tranh thủ đi mua nhanh rồi còn về nào.
Khả Hân chỉ cho Như Quỳnh chỗ cô bán kem ốc quế gần đó. Sau đó cô ghé bãi gửi xe, nhờ sự ngụy trang của Như Quỳnh, không ai nhận ra Khả Hân cả. Hai người ghé vào một góc khuất của công viên. Khả Hân ăn hết cây kem liền nhìn sang cây kem của Như Quỳnh vẫn còn.
- Sao không ăn nhanh lên, chảy hết bây giờ.
- Em ăn kem vào là đau họng.
- Vậy sao còn ăn.
- Thì chị thích nên em ăn cùng chị.
- Đưa đây.
Khả Hân giơ tay ra đón lấy chiếc kem của Như Quỳnh. Rõ ràng Như Quỳnh khi nãy có đợi kem chảy thì sẽ mút cho đỡ lạnh. Dù sao cô cũng ăn vào rồi. Khả Hân biết điều đó nhưng vẫn thoả mãi ăn chiếc kem bỏ dở của Như Quỳnh khiến cô thấy có chút rộn ràng khi nghĩ Khả Hân không nề hà mình.
Ăn xong cây kem thứ hai, Khả Hân mới quay ra cười với Như Quỳnh. Thời gian xa em ấy, cô đã rất nhớ. Hôm nay gặp lại em, cô muốn làm một việc động trời, đó là "nɠɵạı ŧìиᏂ". Cô ngồi sát lại Như Quỳnh hơn, bàn tay đưa ra đặt lên tay Như Quỳnh. Như Quỳnh giật mình nhìn sang Khả Hân, ánh mắt của Khả Hân lúc này trong veo, đầy dịu dàng nhìn cô.
- Hôm nay chị muốn làm người xấu, kệ mặc em có thích hay không.
Như Quỳnh vẫn còn đang ngơ ngác thì bị cô kéo lại gần cô hơn, Khả Hân nâng cằm nàng lên, đôi môi cúi xuống chạm vào môi nàng, từ từ cảm nhận sự mềm mại từ cánh hồng của đối phương. Khả Hân từng hôn bạn diễn. Nhưng yêu cầu của cô với họ là không được chiếm tiện nghi, nên đây có thể được coi như là nụ hôn đầu đời của cô. Nụ hôn do chính cô là người chủ động. Cái chạm môi, sự cọ sát mềm mại kia dường như là chưa đủ lúc này. Cô muốn nhiều hơn nữa. Nên cô bắt đầu từ từ uyển chuyển mở đôi cánh hồng của Như Quỳnh ra, để khám phá bên trong khoang miệng nàng. Mọi hành động của Khả Hân đều chậm rãi, bởi vì đây là lần đầu, cô chưa hề có kinh nghiệm để hôn ai đó. Cô sợ nếu Quỳnh biết sẽ cười nhạo nên cố gắng dịu dàng và cẩn thận nhất có thể. Và với một tờ giấy trắng như Như Quỳnh, chưa trải qua mối tình nào, nên khi hai hàm răng có vô tình cắn phải nhau. Cô cũng nghĩ là do mình chứ không phải do chị. Nhưng điều đó cũng không quan trọng bằng việc nơi ngực trái của hai người đang đập thình thịch, toàn thân họ cùng trở nên nóng hơn. Và hình như nơi tư mật đang tiết ra thứ dịch đó...