Nếu bây giờ có một điều ước, chắc chắn Khả Hân sẽ ước một phép màu đến với anh.
- Như Quỳnh chưa biết về bệnh tình của anh?
- Ừ, cứ để con bé vui vẻ đã, anh không muốn mới nhận lại đã cho nó một tin động trời như vậy.
- Em tôn trọng anh.
Khả Hân quyết định giấu việc mang thai mà Quang Phong mới đề nghị, cô đi vào trong phòng tìm Quỳnh. Quỳnh mới tắm xong, đang cầm máy sấy tóc để sấy thì Khả Hân liền chạy tới cầm chiếc máy sấy lên.
- Để chị...
Như Quỳnh cười vui vẻ ngồi hưởng thụ sự chăm sóc ân cần của lão công nhà mình. Tinh thần đã thoả mãi hơn rất nhiều. Ba mẹ đề cập tới việc đi du học, trước đây cô rất đam mê thiết kế thời trang, nhưng vì giận cha nên học hết cấp ba là cô nghỉ để kiếm tiền tự lập. Cô nghĩ mình cũng nên tu trí học hành sau này nhỡ đâu hào quang của chị không còn, hoặc chị muốn rời xa showbiz thì cô có thể giúp chị không thì ít ra cũng không làm gành nặng cho chị. Nhưng bảo là xa chị. Thật sự cô không nỡ. Khả Hân nhìn thấy Quỳnh đang suy nghĩ, mà trong lòng cô cũng có một mỡ hỗn độn. Tóc Quỳnh khô lúc nào không hay, Hân tắt chiếc máy sấy rồi vòng tay ôm lấy cổ Quỳnh, để đầu nàng tựa vào ngực mình. Như Quỳnh cảm giác, dựa đầu vào ngực chị thật êm dịu và bình yên.
Tất cả mọi phiền muộn đều giấu hết vào trong, Quỳnh không nói tới việc đi học tiếp. Hân cũng chưa nói ra việc sẽ mang thai. Cô cần phải tới gặp Quang Phong thì mới tính tiếp được. Cô ôm lấy Như Quỳnh vỗ về rồi cùng nằm xuống ngủ.
- Mai em với anh An về quê thắp nhang cho cha mẹ rồi ghé thăm ông bà ngoại luôn.
- Ừ, về gấp vậy nhớ mua quà cho ông bà nha. Mà ông bà khoẻ không?
- Dạ, ông bà già yếu cả rồi. Ông thì chắc không nhận ra được em nữa. Đưa anh về cho biết thôi. Còn bà thì đỡ hơn. Vẫn đi lại được. Nói đến đây Như Quỳnh nghẹn ngào, nước mắt cứ trào ra.
- Bao lâu nay toàn là ba Quyết lo lắng, chăm sóc cho ông bà... Vậy mà...
Khả Hân ôm Quỳnh chặt hơn. Khẽ hôn lên đôi mắt ướt của cô thì thầm.
- Không sao đâu, vì mọi người cố tình giấu nên gây ra sự hiểu nhầm thôi. Giờ biết sự thật rồi, cố gắng yêu thương ba mẹ nhiều hơn là được.
- Dạ.
Trao nhau nụ hôn thật sâu để tạm biệt, rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Như Quỳnh cùng Quốc An lái xe về Kiên Giang, nơi cha mẹ cô sinh ra, tạo ra mối nhân duyên đẹp nhưng gian nan vô cùng.
Khả Hân trang điểm qua loa để đi đến công ty, Quang Phong đang đợi cô ở đó. Bà Nhung tạm thời nhà nên Như Quỳnh gọi chị Hoàng quản lý đến chơi với mẹ cho đỡ buồn. Tình cảm của cô với chị ngày càng thân thiết nên cô cũng hay nhờ chị mấy việc riêng tư hơn. Với lại sắp tới, nếu cô mang thai thì chắc cùng cần phải nói với chị và nhờ chị nhiều việc. Ở trong phòng, Quang Phong đã ngồi sẵn để đợi Khả Hân, vẫn gương mặt thờ ơ, lạnh lùng ấy, anh ta luôn coi Khả Hân là kẻ địch vì đã từng cướp mất trái tim của Quốc An. Và bây giờ, dù đã biết Quốc An vui vẻ khi Khả Hân yêu người khác, lại là em gái mình. Nhưng Quang Phong vẫn không thể vui vẻ với Khả Hân được. Hôm nay, không có Quốc An, cũng chả có công chúng nhìn vào, nên hai con người xung khắc này không cần phải trưng ra bộ mặt giả tạo nữa mà thẳng thắn nhìn nhau như kẻ thù. Khả Hân vừa ngồi vào bàn, hắn liền hỏi.
- Suy nghĩ tới đâu rồi?
- Tôi định để Như Quỳnh mang thai, tôi sẽ hiến trứng.
Hắn cười khẩy một cái rồi nói.
- Cô nghĩ làm ivf liệu có đủ thời gian không? Tôi muốn cô mang thai, để làm động lực cho Quốc An vui vẻ sống đến khi có người hiến tim cho em ấy. Chỉ cần em ấy không buông xuôi, phép màu nhất định sẽ xảy ra. Hơn nữa, Quỳnh đang có dự định đi du học, để nó mang thai, cô sẽ cắt đứt đường sự nghiệp của nó. Không lẽ cô cứ để nó làm mấy công việc phục vụ, giúp việc vớ vẩn thôi sao. Một thoáng bất ngờ hiện lên trong đầu Khả Hân, nhưng nếu đúng như Quang Phong nói, Quỳnh có dự định đi du học, thì cô không nên cản đường em ấy. Nhưng nghĩ đến việc xa Quỳnh thôi, tim cô bỗng nhói đau.