Ở giữa đồi trọc trước cổng thành, nơi chỉ toàn là cát bụi mù mịt cùng mùi máu tanh vẫn còn thoang thoảng trong không khí chưa kịp bay hết lại có một đứa trẻ kì lạ nằm trơ trọi ở đây.
Đứa trẻ ấy trông chỉ tầm 8 - 9 tuổi nhưng gương mặt đã có nét đẹp xuất thần, nếu có ai đó gặp được nó chắc chắn đều sẽ phải tán dương hồi lâu, dáng vóc của nó thon gầy nhưng lại không hề yếu ớt một chút nào, làn da của nó trắng đến phát sáng như là ánh trăng đang rọi vào thân hình bé nhỏ này.
Mái tóc đen nhánh đang xõa dài lung tung vô ý trên mặt đất cũng đem lại một loại mỹ lệ đặc biệt khi nó được kết hợp với gương mặt ấy. Đứa trẻ này toát ra một vẻ đẹp khó tin là nó có tồn tại trên thế gian này.
Bất chợt, lông mi dài của nó bỗng run run động đậy.
Rồi tiếp đó, đôi mắt của nó từ từ mở ra, ngạc nhiên là tròng mắt của nó lại có màu khác thường, thay vì đen hay nâu, đôi mắt ấy lại có màu đỏ máu quỷ dị, và dưới ánh trăng, màu đỏ ấy càng như đang lóe sáng lên vậy.
Đứa trẻ ấy, hay chính là Huyễn sau khi mở mắt hoàn toàn thì chậm rãi ngồi dậy, hắn cố gắng nhớ lại những chuyện vừa xảy ra ban nãy, bị một sợi chỉ kì lạ bắt lấy, bị nó trói chặt rồi hành hạ đến mức muốn chết đi sống lại bằng những kí ức thống khổ, rồi giờ là gì đây?
Hắn từ từ nhìn bàn tay mình, quái lạ, sao hôm nay tay ta trắng thế này?
Rồi hắn quay đầu tìm bản thể của mình, nhưng ô kìa, đâu mất tiêu rồi? Huyễn há hốc mồm nhìn cái nơi vốn dĩ phải có bản thể của hắn giờ trống huơ trống hoắc, điều đó cũng khiến hắn giật mình nhìn xuống chân tay của bản thân.
Sao... sao nó nhỏ vậy trời? Đây là tay ta sao? Ta đã, đã hóa hình rồi ư?
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Huyễn khiến hắn vội vã chạy đông chạy tây đi tìm một nguồn nước nào đó để có thể xem lại bản thân mình.
Ta, ta di chuyển được! Ta đã thực sự hóa hình thành yêu nhân! Huyễn nghĩ tới đây thì sung sướng tột độ mà hú hét lên một tiếng, bước chân vẫn không ngừng lại.
Cuối cùng thì cũng tìm được một cái hồ cách đó không quá xa, vội vội vàng vàng thò mặt nhìn xuống nước, vừa thấy gương mặt trẻ con xuất hiện trên mặt nước, Huyễn đã phải giật mình thốt lên:
"Đẹp quá... đây là ta ư?" Huyễn như si mê mà tự vuốt mặt mình mấy cái rồi xuýt xoa cảm thán liên tục.
Kể cả ở đời trước ngắm vô số trai xinh gái đẹp qua truyền hình, hắn cũng chưa từng thấy qua gường mặt nào xinh đẹp tới nỗi này.
Bạch yêu nhân lần trước hắn thấy cũng có một gương mặt vô cùng đẹp nên hắn mạnh dạn đoán chắc là yêu tộc ai cũng có gen trội hơn bình thường, nếu bạch yêu có gương mặt đẹp thánh thoát tạo cảm giác lạnh lùng xa cách, thì gương mặt của hắn lại rất yêu diễm khiến người ta phải cảm thấy quỷ dị.
Nhưng mà không phải do hắn tự luyến bản thân đâu nhưng cái gương mặt hiện ra dưới nước này còn đẹp hơn cả mặt của bạch yêu lúc đó nữa kìa.
Nghĩ vậy bỗng khiến trong lòng Huyễn dâng lên một cảm giác tự hào khó tả.
Yêu văn của tuyết hoa lúc đó có màu trắng, vậy yêu văn của hắn thì đâu? Có màu gì vậy nhỉ?
Huyễn đưa tay lên sờ sờ mặt mình tìm kiếm, nhìn một lúc mới thấy sơ sơ một hình thù uốn lượn mỏng như sợi chỉ có màu đỏ máu, nó rất mảnh nên ở dưới trời đêm đã khiến hắn khó mà nhìn ra.
"Hình thù gì đây? Trông kì lạ thiệt... mà, chắc yêu văn nào cũng vậy thôi, cái hình của bạch yêu đó cũng đâu có ý nghĩa gì."
May mà tuy chả có nghĩa gì thì nó lại cũng không xấu lắm, hehe, khá hợp với gương mặt tuấn tú vô địch này của ta.
Ngắm thêm một lúc lâu thật lâu nữa rồi Huyễn mới chịu thôi tự luyến với vẻ đẹp của bản thân mà đứng dậy, mãi đến giờ này hắn mới để ý đến việc tóc hắn đang lòa xòa rối loạn lung tung như một cái ổ gà, cộng thêm nó rất dài, đến tận ngang hông, khiến nó trở nên vô cùng vướng víu.
Xem ra phải kiếm cái gì đó buộc tạm nó lên thôi, với cả bộ y phục này dơ quá, ta phải tìm cái đổi mới được. Vừa nghĩ, hắn vừa nhìn xuống bộ quần áo dính đầy bùn đất của bản thân, Huyễn cũng không biết lúc hóa hình tại sao lại có sẵn nó trên người rồi nữa, nhưng mà hắn cũng chẳng thèm để ý tới việc đó mấy.
Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm hiểu thông tin về thế giới này, 100 năm qua tuy Huyễn cũng đã nghe ngóng được khá nhiều thứ, nhưng hầu hết các thông tin cụ thể hơn thì hắn vẫn chưa nắm bắt hết được, ví dụ như thế giới này đang có sự phát triển ở mức nào, là hiện đại hay cổ lỗ sĩ, hay là những phong tục tập quán của con người nơi đây.
Những thông tin đó là những thứ mà dù cho hắn có thể đoán được đại khái thông qua việc quan sát lính canh xung quanh khu vực của mình, nhưng nó không đủ cụ thể để Huyễn không trở thành một kẻ 'lạc loài', mà tự hắn phải trải nghiệm chúng thì mới biết rõ được.
Lại một hồi đi loanh quanh trong rừng nữa thì Huyễn cũng tìm thấy một nơi để bản thân có thể nghỉ ngơi được.
Đó là một cái hang đá không quá lớn ở trên vách núi, nhìn từ bên ngoài thì Huyễn đánh giá nó trông có vẻ khá là an toàn và khô ráo.
Trong lúc hắn chạy tới được đây thì hắn cũng đã bắt gặp một ngôi làng sống ở ngoài tường thành, nên Huyễn cũng tiện đi vào đó và thó được một bộ đồ đơn giản màu đen, tuy là có hơi có lỗi vì trộm đồ của người khác nhưng mà tình huống bắt buộc thế này thì hắn cũng đành chịu thôi.
Nghĩ đoạn. Huyễn lại nhìn lên cái vách đá dựng đứng trước mặt và suy nghĩ việc bản thân có thể trèo lên được chỗ đó hay là không.
Trong lúc chạy đông chạy tây nãy giờ cũng đã giúp Huyễn nhận ra được sự khác biệt của bản thân hắn so với kiếp trước khi con là nhân loại thì có vẻ là mọi khả năng của hắn đã vượt trội hơn rất nhiều.
Đầu tiên là về tốc độ và thể lực, hắn hoàn toàn có thể chạy đến vách đá này, nơi cách cái hồ nước vừa nãy khoảng 5km chỉ trong 5p bằng đôi chân của bản thân mà không cảm giác được một chút mệt mỏi nào.
Thêm nữa, mọi giác quan bao gồm thính giác, khứu giác, xúc giác, thị giác, vị giác của hắn đều được gia tăng, ít nhất là phải gấp 5 lần so với khi hắn vẫn còn là một lính đánh thuê, một nghề nghiệp vốn đã luôn phải nâng cao các giác quan của bản thân hơn nhiều so với người bình thường.
Ví dụ như hiện tại hắn có thể xuyên qua bóng đêm mà nhìn cảnh vật rõ như ban ngày, cộng thêm tầm nhìn của hắn cũng cực kỳ xa nên hắn mới có thể dễ dàng tìm ra cái hang này như thấy.
Vậy thì, chắc là leo lên đó cũng không khó khăn gì đâu ha!
Nghĩ rồi, Huyễn ngay lập tức bật nhảy lên xong bám vào vách đá đang dựng đứng.
Vách đá này có chút hiểm trở hơn so với những gì hắn nghĩ ban đầu, những điểm bám vào của nó khá ít và đất rất xốp nên dễ bị rơi ra, Huyễn chỉ vừa nắm nhẹ vào một mỏm đá ở phía bên trên đầu thôi mà nó đã bung ra và rơi xuống đất rồi.
"Có vẻ khó mà leo lên được đây..." Hắn lầm bẩm trong miệng, nhưng thân hình thì vẫn như một con khỉ mà trèo lên thoăn thoắt.
Được một lúc thì bàn tay cũng chạm được vào mỏm đá ngay trước miệng hang, dồn lực vào đó, Huyễn lấy đà hết sức và rồi bật nhảy vào trong, vì còn chưa quá quen với vóc dáng nhỏ bé mới mẻ này, hắn thậm chí còn lăn lộn một vòng mới an toàn tiếp đất.