Sáng hôm sau vẫn là một buổi sáng như thường lệ, Cố Lâm vẫn thức dậy sớm chuẩn bị bữa ăn sáng cho Sở Vy và hắn. Đã quá giờ thức dậy nhưng Cố Lâm vẫn chưa thấy cô ra khỏi phòng, hắn lo lắng chạy vào phòng cô xem xét tình hình, hắn sợ rằng cô nghĩ quẩn mà làm bậy hoặc lo sợ rằng cô sẽ chạy trốn ngay trong đêm. Hắn đứng trước cửa phòng cô, nắm lấy tay nắm cửa đương mở ra mà xông vào nhưng không thể bởi cửa đã bị cô khoá trái. Hắn đứng trước cửa gõ cửa liên tục hết lần 1 rồi tới lần 2 và lần 3 nhưng mãi mà cô không chịu ra ngoài. Hắn đứng bên ngoài gọi vọng vào thì cô cũng không đáp lại. Túng quá hắn liền lấy vai húych vài cái vào cửa để phá cửa vì hắn không có chìa khoá dự phòng phòng cô. Cố Lâm phá cửa thành công. Hắn dùng đôi mắt sắc bén của mình quét qua một vòng căn phòng của cô để tìm cô.
Ban đầu khi không nhìn thấy Sở Vy nằm trên giường thì trong lòng hắn có chút tức giận, nhưng khi thấy cô gái nhỏ bé đang ngồi gọn mình bên cạnh chiếc tủ đầu giường thì gánh nặng đang đè nén trong lòng hắn bỗng chốc tan biến. Hắn chạy vội ra chỗ cô mà hỏi:
- Vy Vy, sao em lại ngồi ở đây?
Hắn nắm lấy hai bên vai cô, cảm nhận được độ ẩm từ áo cô truyền lại, hắn hốt hoảng:
- Tại sao áo em lại ướt thế này?
Hắn sờ khắp người cô để kiểm tra thì thấy từ quần đến áo đều ướt sũng. Hắn hướng mắt đến phía nhà tắm, lia mắt xuống sàn nhà thấy những giọt nước đang đọng lại trên mặt sàn nối thẳng hàng nhau đi về phía của cô đang ngồi. Rồi Sở Vy cất tiếng nói:
- Em ghê tởm tôi đến mức phải hành hạ bản thân mình thành ra thế này hay sao Vy Vy?
Cô gái bé nhỏ không nói gì, chỉ biết gục mặt xuống mà thở dài. Cố Lâm tức giận hỏi cô:
- Tại sao lại hành hạ bản thân mình ra thành thế này hả? Tôi không hiểu lúc đó em đang suy nghĩ cái gì trong đầu luôn đấy! Đi, đi thay đồ ngay cho tôi!
Hắn nắm lấy tay cô mà kéo cô đứng dậy nhưng cô không chịu đứng lên vì cô không còn chút sức lực nào nữa, cũng vì một phần là do cơ thể cô quá ê ẩm không đứng lên nổi. Bàn tay cô nóng ran truyền đến bàn tay của hắn. Hắn mới giật mình tròn mắt, hắn khụy xuống đưa bàn tay còn lại sờ lên trán cô. Cô bị sốt rồi, người cô đang rất nóng. Hắn vội vã bế bổng cô lên, đưa cô vào trong nhà tắm mà thay bộ đồ ướt đang ở trên người cô ra. Khi hắn đang định đưa tay lột chiếc áo ra thì cô dùng sức lực yếu ớt của mình mà ngăn hắn lại. Cô dùng giọng điệu chậm chạp nói với hắn:
- Cháu có thể... tự làm được...
Cố Lâm hất tay cô ra, bơ đi lời nói cô vừa nói. Hắn cặm cụi cởi áo rồi tới quần của cô ra, thân hình trắng trẻo hiện ra ngay trước mắt hắn. Bản năng đàn ông của hắn trỗi dậy, con cúc cu của hắn bắt đầu căng phồng lên và ẩn mình dưới lớp quần dày. Bây giờ Cố Lâm chỉ muốn cắn một cái vào cổ của cô cho bõ tức. Cô ngại ngùng che đi phần nhạy cảm mà khóc lên:
- Công chúa ngoan nào, để chú lau người cho cháu bằng nước ấm rồi chú sẽ mặc cho cháu bộ quần khác nhé! Chú sẽ không làm gì công chúa nhỏ đâu, yên tâm nhé! - Hắn ân cần và dịu dàng.
Cảm nhận được sự dịu dàng của hắn, lòng cô đã đỡ sợ hãi hắn hơn, cô khẽ gật đầu đồng ý và ngoan ngoãn để hắn phục vụ cô. Bây giờ cô đang trong cơn mê man không biết một cái gì hết, cô để mặc hắn đang phục vụ cô rồi cô ngất lịm đi. Cố Lâm thấy cô gái nhỏ đã ngất đi mà trong lòng lo lắng, hắn tăng tốc tốc độ của mình để mau mau chóng chóng mặc bộ đồ khác cho cô. Sau khi lau người cho cô xong và mặc quần áo cho cô thì cũng vừa kịp lúc bác sĩ tới trước cửa nhấn chuông. Bác sĩ vừa vào trong nhà thì cũng mau chóng lấy dụng cụ nghề của mình ra và khám cho Sở Vy. Cố Lâm cảm thấy yên tâm và nhẹ nhõm, rồi hắn ngồi xuống bên cạnh cô. Hắn suy tư nhìn cô bằng đôi mắt buồn rầu, hắn suy nghĩ rằng có phải hôm qua hắn đã doạ cho cô sợ rồi không. Nhưng cái tính cách chiếm hữu đó của hắn vốn đã như thế, đâu thể ém lại mãi được. Hắn vẫn ngồi nhìn cô rồi thi thoảng nhìn bác sĩ.
Sau khi khám bệnh cho cô xong, bác sĩ bảo hắn ra ngoài để cô có không gian yên tĩnh nghỉ ngơi. Bác sĩ nói với hắn cô chỉ bị sốt thôi và bị thiếu ngủ nên bảo hắn đừng quá lo lắng, chăm sóc tốt cho cô thì cô sẽ mau chóng khoẻ lại thôi. Cố Lâm cảm ơn và tiễn bác sĩ ra khỏi cửa rồi lại lật đật chạy thẳng vào phòng của cô, hắn không nghe lời của bác sĩ, cứ muốn bên cạnh cô, cứ muốn làm phiền cô... Hắn nằm lên giường, ôm Sở Vy nhỏ bé của hắn vào lòng, đôi bàn tay lạnh của hắn sờ lên trán của cô. Hắn nghĩ rằng làm như vậy thì cô sẽ dễ chịu hơn và mau chóng khỏi bệnh. Sự ân cần đó của hắn trái ngược với sự hung bạo của tối ngày hôm qua. Vốn dĩ tình cảm của hai chú cháu đang dần xa cách cũng bởi vì Sở Vy đã lớn rồi, cô đã trở thành một thiếu nữ không còn dáng vẻ nhỏ bé như trước kia nữa, đâu thể mãi kè kè bên cạnh chú được và việc học của cô cũng rất là quan trọng nên không thể lơ là. Còn Cố Lâm thì ngày ngày bận bịu với công việc bên ngoài nên cũng có ít thời gian đưa Sở Vy đi chơi thường xuyên như trước kia. Nếu có thời gian hai người có thể nói chuyện được với nhau thì cũng chỉ có thời gian ăn cơm mà thôi. Nằm suy nghĩ, Cố Lâm cảm thấy bản thân thật có lỗi với công chúa nhỏ của hắn...