Làm Dâu Nhà Hội Đồng

Chương 41



Đò cập vào bờ, đích thân cậu Hai đi tới đỡ tay tôi lên bờ. Tôi vốn không định nắm tay cậu nhưng cậu đã ép, tôi không nắm không được. Tay cậu giữ chặt tay tôi, vừa giữ vừa siết, cậu nhìn tôi, ý cười không có, cậu hỏi:

– Em vừa đi đâu về vậy?

Dưới nụ cười châm chọc của Bích Hà, tôi vẫn hiên ngang mà trả lời, không một chút sợ hãi:

– Em đi qua nhà cậu Cả.

Cậu Hai cười lạnh, cậu gằn giọng:

– Em nói… em đi tìm cậu Út?

Tôi gật đầu:

– Dạ phải, em…

Lần này thì cậu Hai giận thật sự, cậu siết chặt lấy tay tôi, siết đến muốn móp méo, cậu cắt ngang lời tôi:

– Em còn dám nhận? Em biết em đang làm gì không? Em có biết em là vợ của ai không?

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, tôi nói:

– Em là vợ sắp cưới của cậu…

– Em biết nói em là vợ sắp cưới của tôi mà em dám…

Trước sự giận dữ của cậu Hai, Bích Hà liền đưa tay kéo lấy tay cậu, cô ta dùng giọng thảo mai khuyên can:

– Cậu Hai… đang ở ngoài đường, có chuyện chi về nhà rồi nói. Cậu nói lớn tiếng vậy… người ta nghe được thì còn gì là mặt mũi của chị Quân, còn gì là mặt mũi nhà mình nữa.

Tôi nhìn Bích Hà, cười cợt:

– Tôi bị chửi ở đây, cô chẳng phải là người vui nhất rồi còn gì… ở đó mà sợ mất mặt mũi của tôi… lẻo mép.

Bích Hà trừng mắt nhìn tôi nhưng giọng điệu thì lại như con thỏ nhỏ bị bắt nạt, cô ta nói:

– Chị… em muốn tốt cho chị mà sao chị lại…

– Muốn tốt cho tôi thì đã không kêu cậu Hai tới đây bắt gian tôi rồi, cô vờ vịt cho ai coi… diễn chị em tình thâm cho ai coi… cho tôi coi à hay là để cậu Hai coi?

– Được rồi đó Út Quân!

Bị cậu Hai quát tôi mới chịu im lại, thấy tôi nghe lời, cậu Hai gằn giọng trách cứ:

– Em làm ra chuyện này chưa đủ ê chề hay sao, giờ còn ở đây lớn tiếng cãi nhau với Bích Hà nữa? Đi về, theo tôi về.

Vừa nói, cậu vừa kéo tôi lên xe ngựa, tôi cũng không phản kháng gì cứ để yên cho cậu muốn kéo đi đâu thì kéo. Tôi với cậu vừa lên xe, cậu liền cho xe ngựa chạy mất hút, để quên cả Bích Hà và bé Nhỏ ở lại. Tôi nghe tiếng Bích Hà gọi với theo nhưng lại không rảnh mà kêu xe dừng lại cho cô ta lên, chỉ tội cho bé Nhỏ, không biết nãy giờ có bị làm khó không thôi.

Cả quãng đường về nhà, cậu không nói với tôi câu nào, đợi khi xe ngựa dừng ở trước sân, cậu liền kéo tôi xuống xe rồi kéo tôi đi thẳng vào trong nhà. Cậu kéo tôi về phòng cậu, chân cậu đạp cửa, tay thì lôi tôi vào trong, cậu cũng không quên đóng cửa rồi ra lệnh cho người làm đứng ngoài canh gác không cho ai khác đi vào. Trong phòng lúc này chỉ còn tôi và cậu, cậu đi tới truớc mặt tôi, gằn giọng hỏi:

– Em nói đi, em kiếm cậu Út để làm gì? Em và cậu Út đã làm gì?

Tôi nhìn cậu, nói nhẹ bâng:

– Cái gì cần làm thì làm.

Cậu Hai nghe xong thì giận tới đỏ mắt, cậu đưa tay siết chặt lấy cổ tôi rồi ép tôi vào sát vách gỗ, cậu quát:

– Em là thứ con gái gì? Là thứ gì mà có thể trắc nết tới như vậy? Sao em dám nói như vậy với tôi, sao em dám… hả?

Cổ tôi bị cậu siết chặt, thở không thông, vì đau nên nước mắt cũng ứa ra, tôi thì thào từng tiếng:

– Cậu chịu… không được… vậy thì từ hôn đi… từ hôn… đi…

Cậu Hai cười lớn:

– Từ hôn? Em còn dám mở miệng nói từ hôn? Sao em lại trơ trẽn tới như vậy? Sao em đối xử với tôi như vậy?

Cậu vừa nói, tay vừa siết cổ tôi thật chặt, chặt tới mức tôi gần như thở không được nữa rồi. Tôi không vùng vẫy cũng không can ngăn, tôi chỉ hơi cựa quậy vì cổ họng nghẹn ứ đau đớn như người sắp chết mà thôi. Tôi nhìn cậu, nhìn ánh mắt đầy lửa hận của cậu, tôi chỉ biết nhủ thầm lời xin lỗi. Nếu cậu muốn gϊếŧ chết tôi để thỏa cơn giận trong lòng mình… vậy thì cậu cứ gϊếŧ tôi đi, tôi hứa sẽ không oán trách cậu… một câu oán trách cũng sẽ không nói với Diêm Vương.

Một giây, hai giây rồi ba giây trôi qua… mắt tôi nhòe đi vì nước mắt, cổ họng lúc này cũng chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Đầu óc bắt đầu mụ mị dần đi, trong đại não lúc này chỉ còn duy nhất hình ảnh của cậu Cả… lúc cậu ấy cười. Tôi chết một lần rồi, chết thêm lần nữa thì cũng không đáng sợ lắm đâu, có nỗi đau nào mà một hồn ma như tôi chưa từng trải qua đâu chứ? Nhưng nếu lần này chết đi thật thì tôi sẽ vĩnh viễn là một hồn ma… một hồn ma lang thang không có nơi trú ngụ. Có phải là khi tôi thật sự chết đi… tôi sẽ mãi mãi không gặp lại đuợc cậu Cả nữa… tôi sẽ quên được cậu ấy… có phải vậy không?

– Út Quân… cậu xin lỗi… Út Quân… đừng chết… cậu xin lỗi em… đừng chết… đừng bỏ cậu… đừng…

Ngay giây phút tôi cảm nhận được cơ thể của mình không còn một chút khí thở nào thì đột nhiên không khí ở đâu tràn vào khắp cuống họng. Bên tai là tiếng gào khản đặc của cậu Hai, vừa giống như là kêu… cũng giống như là khóc.

Tôi cố mở mắt hé hé ra nhìn cậu, tôi thấy cậu ôm tôi gào lên, nước mắt cũng chảy dài trên gương mặt điển trai của cậu. Tôi mím môi, trong lòng rất muốn hỏi vì sao cậu lại khóc… cậu khóc lóc tiếc thương làm gì một đứa con gái như tôi? Cậu khóc làm gì?

Ánh sáng cuối cùng vụt tắt, tôi thở mạnh một hơi rồi chìm hẳn vào màn đêm yên tĩnh…

………………….

“Trong khung cảnh rừng cây rậm rạp, trước mắt tôi là hình ảnh một người nam nhân ưu tú đang quỳ trước cỗ quan tài màu đen, trong cỗ quan tài kia chắc hẳn là người con gái anh ta yêu thương nhất. Trước khi cho người hạ huyệt, người nam kia vẫn cố níu kéo mở nắp quan hôn lên môi cô gái kiều diễm lần cuối trước khi đưa cô về với lòng đất mẹ…

Nhìn gia nhân lấp từng cục đất, người nam nhân chỉ biết thẩn thờ ngồi nhìn người mình yêu thương từ từ rời xa khỏi trần gian này. Anh ta không khóc lóc, không kêu gào, không rêи ɾỉ ỉ ôi, anh ta chỉ ngồi im ở trước bài vị của cô gái… lặng lẽ rơi nước mắt. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi thấy được cảnh tượng này, chắc phải tính đến con số hàng trăm lần rồi chứ không phải ít. Ấy vậy mà mỗi lần tôi nhìn thấy anh chàng kia khóc là nước mắt trên mặt tôi cũng tự động chảy dài. Cảm giác đau đớn bất lực này… nó thật vô cùng, thật như chính tôi đang trãi qua vậy.

Ánh mắt vô hồn của chàng trai kia như khắc thật sâu vào trong lòng tôi, mặc dù không quen không biết nhưng mỗi khi thấy được, mỗi khi nhớ về… lòng tôi tự thắt cảm thấy xót xa vô vàn.”

…………………

– Cô… sao cô khóc… cô thấy đau ở đâu phải hông cô? Cô… cô… cô ơi.

Tôi mở mắt đã được một lúc lâu, thật ra tôi không phải đau ở đâu hết mà chỉ là đang hồi tưởng lại giấc mơ vừa rồi mà thôi. Lạ thật, kể từ lúc xuyên không về đây tới giờ thì đây là lần đầu tiên tôi mơ lại giấc mơ vừa rồi, chứ lúc còn ở thời hiện đại, cứ một tuần lại mơ một lần, lần nào cũng khóc y như là bị thất tình. Tôi không quen cũng chả biết hai người nam nữ trong mơ kia là ai, nhìn trang phục họ mặc thì chắc là thời cổ đại chứ không phải cận đại giống thời này, nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ phải mơ thấy họ, mơ thấy cảnh họ âm dương cách biệt như vậy. Ban đầu tôi cứ nghĩ là do tôi xem phim quá nhiều rồi mơ thấy cảnh trong phim nhưng nghĩ lại thì chả có diễn viên nào diễn đạt đến độ như anh chàng kia được. Đã vậy lại mơ lặp đi lặp lại nhiều lần, nhiều đến mức tôi quen luôn không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Dù không biết có thật hay không nhưng khung cảnh kia thật sự khiến tôi cảm thấy quá đỗi đau lòng… đau đến chịu không được.

– Cô… cô…

Bé Nhỏ kêu thêm một lần nữa, tôi mới giật mình quay về với thực tại. Thấy con bé nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, tôi định bảo là tôi không sao nhưng vừa mở miệng nói thì lại cảm nhận được cổ họng đau như bị ai cầm dao chọc vào, không tài nào nói ra được. Thấy tôi nhăn mặt ôm lấy cổ, bé Nhỏ lật đật ngồi xuống cạnh tôi, con bé gấp gáp nói:

– Cô đau cổ thì đừng nói gì hết… cô cần gì cứ chỉ tay là em hiểu liền… nghen cô.

Tôi gật gật rồi chỉ tay vào nước trên bàn, bé Nhỏ hiểu ý rót cho tôi một ly nước ấm nhưng khi uống vào tôi lại nôn ra hết thảy. Má ơi đau quá, sao lại đau họng tới uống nước cũng không được vậy nè?

Tôi ngồi thù lù trên giường, tới nuốt nước bọt của chính mình cũng cảm thấy đau rát chứ đừng nói là uống nước ấm. Thầy Đồ bảo là cổ họng tôi bị tổn thương, thầy kê thuốc cho tôi uống giảm đau rồi bắt tôi ngậm thêm dược cho mau khỏi. Đúng là dược của thời này đắng ơi là đắng nhưng có đắng cũng phải ngậm ngùi mà ngậm cho mau khỏi chứ cũng chả còn cách nào khác.

Thấy tôi tỉnh, bé Nhỏ liền chạy đi kêu cậu Hai, lúc cậu ấy tới, tôi thấy cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt mừng rỡ phấn khích. Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, cậu nói rất nhiều rất nhiều chuyện, cậu muốn đút cháo cho tôi ăn nhưng tôi lại ngại đau mà lắc đầu không chịu ăn. Thấy tôi không ăn, cậu nghĩ là tôi giận nên liền ủ rũ, cậu nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã, cậu nỉ non:

– Cậu biết là em hận cậu nhưng cậu làm hết thảy mọi chuyện… cũng tại vì cậu… thương em. Cậu biết cậu sai, em có chửi cậu, có đánh cậu… cậu cũng không dám nói lại một tiếng nào….

Nói tới đây, cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, thái độ chân thành thực sự:

– Nhưng mà Út Quân… cậu không có cách nào làm cho bản thân cậu ngừng thương em được. Cậu biết là em không thương cậu… nhưng thương hay không thương… cậu cũng không để em xa cậu được. Chuyện hôn sự… cậu với cha định ngày rồi… bảy ngày sau là ngày tốt… em… nhớ nghen. Không thương cậu nhưng cứ ở bên cậu, làm Mợ Hai của cậu… đời này… cậu không bao giờ phụ em.

Cậu Hai nói tới đó rồi ngưng, cậu đứng dậy nhìn tôi một cái thật lâu rồi quay người đi ra ngoài. Tôi nhìn theo bóng lưng của cậu, hai tay siết chặt lấy quần mình, trong lòng quặng lên một thứ cảm xúc đau xót khó tả. Vậy là trong ván cược của cuộc đời này, tôi… là người thua cuộc rồi. Tôi nói tôi liều thử một phen, cuối cùng là liều vô công vô ích. Có phải là tôi đề cao bản thân tôi quá rồi không? Có phải là tôi hạ thấp tình cảm của cậu Hai quá mức nên bây giờ tôi phải gánh lấy hậu quả của mình gây ra… có phải vậy không?

Nghĩ lại lại thấy hài hước, tôi cố vùng vẫy trong cái bẫy của cuộc đời, chỉ mong tìm đuợc cho mình một lối thoát. Nhưng đời mà, chua như là trái khế, tính già thì hóa non, tính non hoá bé… kết quả cuối cùng vẫn là kết quả đã được định sẵn… biết thế thì tôi đã không cần phải nhọc lòng làm gì, nhỉ?

À mà cũng không phải, ngay từ đầu tôi đã định sẵn là không có đường lui, cưới sớm hay cưới muộn… cũng chẳng phải nằm ở tôi nữa rồi. Thua rồi, tôi thua thật rồi!

…………………………..

Cậu Hai không nhốt tôi như tôi nghĩ nhưng cậu cũng không cho tôi bước ra khỏi cổng lớn của nhà hội đồng. Cậu thì cậu sợ là tôi sẽ bỏ trốn nhưng cậu lại không biết là tôi đã không muốn trốn nữa rồi. Sau mấy đêm suy nghĩ, tôi cuối cùng cũng tìm được một cái đích đến cho mình, chỉ cần trả thù được cho oan hồn của thân xác này… tôi nhất định sẽ không lưu luyến gì nữa mà rời đi. Cũng không phải tôi uỷ mị, tôi yếu đuối đâu nhưng tôi thật sự đã rất mệt mỏi rồi, cuộc sống như thế này, tôi không chịu đựng được nữa. Đến được đây cũng không phải do tôi muốn, sống ở đây giống như là tạm bợ lại còn không có được trái tim của người mình thương… tôi coi như đã hết hy vọng. Thế giới này vốn không thuộc về tôi, có khi tôi là người may mắn trông hàng vạn người ngoài kia… là được sống thêm một cuộc đời dang dỡ nữa trước lúc ra đi mãi mãi. Khi tôi không có bất cứ vướng bận gì của nơi này thì chuyện tôi chọn cách rời đi… chắc Út Quân cũng không trách được tôi đâu nhỉ?

– Cô, cô ăn miếng cháo đi, cậu Hai biểu nhà bếp nấu cháo sâm cho cô đó… cô ăn miếng đi cô.

Tôi thều thào, miệng nói nhưng cổ vẫn còn đau:

– Ừ… để đó cô… ăn.

Bé Nhỏ đỡ tôi ra bàn, tôi nhìn chén cháo thơm phức trước mặt nhưng lại không muốn ăn. Cháo thì bổ dưỡng đó nhưng có phải đúng sở thích của tôi đâu, tôi chỉ thích ăn cháo tôm khô thôi… cháo của cậu Cả nấu…

– Sao vậy cô? Cô ăn đi… em kể cô nghe chuyện này… hay lắm đa.

Tôi khoáy khoáy muỗng cháo, chán chường hỏi:

– Chuyện… gì?

Bé Nhỏ ngồi xuống bàn, nó hí hửng kể:

– Hồi tối hôm qua, cậu Hai đuổi cô Oanh đi khỏi nhà luôn á cô. Vụ cái lọ thuốc cậu Hai giận lung lắm, mặc dù cô Oanh không nhận nhưng cậu Hai cũng hổng có tha. Mà tội cho chị Cúc Tần, chịu tội thay bị cậu đánh hai mươi gậy thừa sống thiếu chết…

Khẽ nhướng mày, tôi lại hỏi:

– Đuổi đi?

Bé Nhỏ khoái chí:

– Dạ, cậu Hai đuổi đi luôn, xém chút nữa là cô Oanh một đi không trở lại rồi, không phải tại Bà Nội giả bộ xỉu lên xỉu xuống thì giờ chắc không được ở lại nữa đâu.

Tôi phì cười, Thục Oanh đâu phải loại cam chịu, dễ gì chị ta chịu đi.

– Mà còn vụ này hay lung nữa nè, cậu Hai nói á, nếu mà cô Oanh không chịu đi thì cậu kêu cậu Phú sang cưới gấp. Còn mà hông chịu cưới nữa thì biến đi đâu thì biến chớ cậu không chứa chấp nữa. Bà Nội sợ lung quá, mới sáng này kêu cậu Phú qua nói chuyện rồi nè cô.

Tôi gật gù, xem ra cậu Hai bắt đầu lập uy chuẩn bị lên làm chủ nhà này rồi. Cậu như vậy mới phải chứ, chứ có tiếng mà không có miếng thì nên cơm cháo gì.

– Ừ, cũng được… để coi chị ta làm thế nào.

Bé Nhỏ nhỏ tiếng lại, nó hỏi:

– Vậy… mình bỏ qua luôn hả cô?

Tôi nhìn con bé, nửa cười nửa không:

– Không đâu nhưng để xem chị ta trở mình bằng cách nào đã, còn nếu chị ta đi lấy chồng thiệt thì cô lại có cách khác để chơi…

Bé Nhỏ tò mò hỏi:

– Sao cô… ghét cô Oanh lung vậy?

– Chớ bộ… chị ta không đáng để ghét hả Nhỏ?

Bé Nhỏ gãi đầu:

– Ý em không phải vậy, tại em thấy cô ghét cô Oanh còn nhiều hơn là ghét cô Hà nữa… mà cô Hà thì hại cô nhiều hơn.

Tôi cười trừ, nụ cười nhạt tuếch:

– Bích Hà thì chưa tới lượt, còn Thục Oanh… ai biểu chị ta thích người mà cô thích…

Bé Nhỏ mặt mũi ngẩn tò te hoang mang không hiểu gì, mà con bé tốt nhất cũng đừng nên biết nhiều quá kẻo lại mang họa vào thân.

Chợt nhớ tới một chuyện, tôi quay sang hỏi bé Nhỏ:

– Ờ Nhỏ nè, hồi sáng cô thấy mặt cậu Hai… bị bầm tím… bộ cậu Hai với cậu Bảo đánh nhau hả?

Bé Nhỏ lắc đầu, nó ấp úng nói:

– Hổng phải cô… thật ra thì… thì…

Thấy hơi lạ, tôi liền hỏi:

– Bộ có chuyện gì hả em?

Bé Nhỏ suy nghĩ một hồi rồi bị tôi ép cung một hồi, cuối cùng con bé cũng chịu mở miệng:

– Cậu Hai dặn em không được nói cho cô nghe nhưng em… em giấu cô em chịu hông đặng. Thực ra thì… cậu Hai bị cậu… cậu Cả đánh đó cô.

Tôi cả kinh:

– Em nói… sao? Cậu Hai bị cậu… Cả đánh? Đánh lúc nào?

Bé Nhỏ kể lại:

– Em cũng không biết nữa… là bé Thảo nói cho em nghe… nó nói… cậu Cả biết chuyện cô bị thương… cậu kêu cậu Hai qua nhà rồi đánh cho một trận. Nghe đâu… cậu Cả tức tới mức hộc máu… nhưng mà… nhưng mà…

Tôi gấp tới nghẹn:

– Nhưng mà sao hả em?

Bé Nhỏ dè dặt nhìn tôi:

– Nhưng mà… cậu Cả dặn bé Thảo… biểu nó nói lại với cô… cậu cấm cô từ rày trở đi không được qua nhà cậu nữa… cô mà qua là cậu đuổi cô về ráng chịu…

Tôi đau lòng thở dài mệt mỏi… cậu Cả… rốt cuộc cậu muốn em phải làm gì… phải làm gì mới vừa lòng cậu đây?!