Thật ra Mẫn Chậm đánh không lại ta nhưng ta sợ mình ra tay không nhẹ không nặng sẽ làm y bị thương nên việc gì cũng chiều theo y.
Y cắn răng nghiến lợi nói đợi tìm được Đường Phiếm sẽ tính sổ với ta.
Ta nghĩ thầm sau khi tìm ra Đường đại hiệp ta còn phải về núi tìm tiên sinh...... Nếu Mẫn Chậm chịu theo ta lên núi Thanh Lộc ở thì sau này tiên sinh bế quan sẽ có người cãi nhau với ta, ngẫm lại cũng không tệ.
Chỉ là không biết trong lòng y có dự định gì.
153.
Trong khách điếm càng lúc càng đông, quả thật ai cũng thích tham gia náo nhiệt, nói cô nương Tây Vực kia là mỹ nhân tuyệt thế, tranh nhau nhìn một lần cho thỏa khi kiệu đến.
Ta vừa gặm hạt dưa vừa nhịn không được cười.
Mẫn Chậm không ưa náo nhiệt nên nãy giờ mặt mũi bí xị. Y nhìn chằm chằm khách qua đường qua lại bên dưới rồi hỏi ta: "Ngươi cười cái gì?"
Ta thì thào với y: "Mỹ nhân đệ nhất thiên hạ đang ở ngay bên cạnh, thế mà bọn hắn chỉ muốn cô nương Tây Vực kia."
Mẫn Chậm nói: "Ngươi còn nhắc đến danh hiệu đệ nhất mỹ nhân thì đêm nay ông sẽ chơi ngươi liệt giường."
Lời nói và tướng mạo của y đúng là một trời một vực.
Ta cũng chẳng xem lời y nói là thật, dù sao bàn về thể lực hiện tại thì ta vẫn tốt hơn y......
Đang nghĩ ngợi thì phát giác Mẫn thiếu hiệp chống cằm, đôi mắt phượng dưới mũ rộng vành nhìn ta chằm chằm. Cách một lớp voan mỏng, dù ta không thấy rõ mặt y nhưng trong lòng vẫn có thể miêu tả rõ ràng dung mạo tú lệ như hoa xuân của y, đáy lòng bất giác rung động, chồm tới nói nhỏ với y: "Ta có tài đức gì mà đời này được vinh hạnh làm nha hoàn cho tiểu thư......"
Mẫn Chậm cúi đầu xuống, ngón tay ngọc ngà nắm cằm ta, mi mắt rũ xuống như đang ngắm nghía ta.
Ta nở nụ cười ngây ngô với y.
"Đáng tiếc ta không phải tiểu thư gì cả." Mẫn Chậm không cười theo ta, y buông lỏng tay rồi ngước nhìn mái hiên ở phố đối diện, "Ngươi cũng không phải nha hoàn của ta, ta làm gì có được phúc phận này."
"Sao ngươi lại nói thế?" Ta không hiểu tại sao thỉnh thoảng y lại buồn bã như vậy, chỉ có thể nghĩ cách dỗ dành y, "Mấy ngày nay ngươi là Mẫn tiểu thư, ta là nha hoàn Vân Hòa, chải tóc cho ngươi, làm ấm giường cho ngươi, tiểu thư muốn ăn bánh hình người thì ta sẽ mua cho tiểu thư."
Mẫn Chậm quay đi chỗ khác không nhìn ta: "Ai muốn ăn bánh hình người chứ...... Rõ ràng nha hoàn muốn ăn mà lại đổ cho tiểu thư."
Ta thừa nhận: "Thôi mà, Vân Hòa sai rồi."
Vừa nói với y ta vừa nghe người giang hồ bên cạnh bàn tán về tiệc cưới trong phủ kia. Đường đại hiệp sẽ ở đâu để chờ ra tay đây? Chẳng biết vết thương trên người hắn đỡ nhiều chưa......
Có lẽ ta quá tập trung suy nghĩ nên nhất thời không để ý Mẫn Chậm nói gì, lúc bình tĩnh lại thì nghe y sụt sịt.
Ta nghĩ chẳng lẽ vì ta ngẩn người khi đang nói chuyện với y nên y dỗi đến phát khóc luôn sao?
Thế là vội vàng dời ghế tới ngồi cạnh y, cẩn thận vén lên một góc voan mỏng để xem có phải y khóc thật không.
Vành mắt Mẫn thiếu hiệp quả nhiên ửng đỏ, trong mắt long lanh nước nhưng không chảy xuống.
Ta lắp bắp hỏi y: "Mẫn, Mẫn thiếu hiệp, ngươi sao vậy...... Lần sau ta nhất định sẽ nghe ngươi nói, không ngẩn người giữa chừng nữa đâu."
"Mấy ngày này......" Mẫn Chậm nói, "Mấy ngày này sẽ qua nhanh, ngươi và ta cũng chỉ là hạt sương tình duyên, sớm muộn gì cũng phải chia tay."
Ta đưa tay sờ khóe mắt y, lúc này y lại không đánh ta.
Ta nói: "Ngươi theo ta về núi Thanh Lộc đi, chọn thuốc bắt dế với ta, nếu không ta sẽ buồn lắm."
Không hiểu sao nghe ta nói xong thì nước mắt y lại rơi xuống trên mặt.
Môi ta run lên, nhất thời không nói được câu an ủi nào nữa, chỉ biết thẫn thờ nhìn y rơi lệ.