Lần Này Đổi Lại Anh Bảo Vệ Em

Chương 27



Còn cậu khi quay trở lại khách sạn, tắm rửa ra xong liền trở lại giường nằm xuống.

Tay thì đang ấn để gọi cho Dạ Huyền, khi tiếng chuông đỗ rất lâu vẫn không ai bắt, bên đầu giây chỉ truyền đến tiếng nói từ tổng đài ‘’ Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau ‘’.

Cậu nhìn điện thoại, trong đầu nghĩ chắc có lẽ là anh đang bận nên không bắt máy. Vì vậy cũng không muốn làm phiền anh, đem điện thoại đặt xuống bàn. Đưa tay chỉnh đèn đến độ sáng phù hợp để đọc sách, sau đó cậu lấy quyển kịch bản ra để học lại lời thoại, cũng như diễn thử những cảnh khác trong kịch bản.

Còn Dạ Huyền bên này, khi tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhìn thấy tên cậu trên màn hình, do dự có nên nghe máy hay không. Đợi cho đến khi tiếng chuông reo tắt mất anh vẫn không bắt máy. Anh mệt mỏi xoa xoa mi tâm, rồi đưa mắt trầm ngâm nhìn khung cảnh vụt qua trên đường.

Lòng anh lúc này rối như tơ vò, một mớ suy nghĩ trồng chất lên nhau. Giờ đây anh vẫn đang tự hỏi, rốt cuộc mình có nên tiếp tục thích cậu hay không, hay là đem mầm tình vừa chớm này đạp nát đi.

Càng nghĩ anh lại càng thấy lòng khó chịu, đem điện thoại ấn số cậu gọi đi. Rất nhanh đầu giây bên kia đã bắt máy ‘’ Alo anh ‘’.

Dạ Huyền khi nghe thấy tiếng cậu, rất nhiều suy nghĩ, nỗi lòng muốn nói ra đều nghẹn lại trong cuốn họng.

Còn bên này, cậu đợi hồi lâu vẫn chưa thấy anh lên tiếng, tưởng mình lỡ đụng đâu tắt nên đưa điện thoại ra xem xét lại, khi thấy cuộc gọi vẫn được duy trì thì cậu hơi bối rối lên tiếng ‘’ Anh, anh bận ạ ‘’.

Dạ Huyền còn đang suy nghĩ mở lời thế nào, thì nghe cậu lên tiếng hỏi nên đáp lời ‘’ Anh không bận, em bận sao ‘’.

Cậu cười bảo ‘’ Em không bận ‘’.

‘’ Em điện anh có việc gì sao ‘’. Tuy anh nghĩ rất nhiều lời để nó, nhưng lời vừa ra lại thành thế này đây.

Cậu bên này nghe ra giọng điệu mất tự nhiên của anh, nghĩ anh có việc gì muốn hỏi mình nên cười đùa bảo ‘’ Em tìm anh nói chuyện vu vơ thôi, mà anh có việc gì định hỏi em sao ‘’.

Dạ Huyền bị cậu nói trúng tim, không có đường chói nên lấy hết dũng khi hỏi cậu ‘’ An An, em… Em có người mình thích chưa ‘’. Khi lời nói ra, anh bên này đã bắt đầu cảm thấy hối hận.

Còn cậu nghe anh hỏi thế, tuy có chút ngạc nhiên nhưng cũng không suy nghĩ nhiều mà trả lời ‘’ Không, em không thích ai cả. Sao vậy ạ ‘’.

Dạ Huyền nghe thế liền vui như được mùa, không cẩn thận mà đụng đầu vào nóc xe ‘’ Ấy… ‘’.

Cậu bên này nghe một tiếng * Kinh * thật lớn, lo lắng mà hỏi anh ‘’ Anh, anh không sao chứ ‘’.

Dạ Huyền bị đụng nhưng không thèm để ý, cố kìm lại sự vui vẻ của mình mà lên tiếng ‘’ Anh không sao, em đừng lo. Mà anh còn có việc nên anh tắt nhé, tạm biệt em ‘’. Sau đó lập tức tắt máy, anh sợ mình không kìm được mà cười thành tiếng.

Anh quay qua bảo tài xế ‘’ Quay xe lại, đến khách sạn XX ‘’. Sau đó rồi ngồi nhớ lại lời cậu nói ’ Em ấy không thích ai, vậy mình vẫn có cơ hội. Hihi '. Vừa nghĩ anh vừa cười.

Còn tài xế quan sát anh qua gương chiếu hậu thì vô cùng hoang mang trong lòng, khi nhìn thấy anh đang dựa đầu vào lưng ghế nhìn nóc xe mà cười ngốc.

Bên này khi bị anh không chút lưu tình tắt máy, thì chỉ cười lắc đầu rồi để điện thoại xuống, đem kịch bản để lại chỗ cũ, điều chỉnh ánh đèn yếu đi. Rồi cậu ngã lưng xuống giường, nhắm mắt lại, không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi tiếng chuông báo thức vang lên, cậu nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi mở cửa đi ra ngoài.

Lâm Tú còn đang mớ ngủ, lơ mơ đến phòng cậu chuẩn bị gõ cửa thì đã thấy cậu bước ra, nhìn thấy cậu tràn đầy năng lượng vào buổi sáng sớm như thế khiến cô còn đang buồn ngủ cũng vực dậy tinh thần không ít.

Cô cùng cậu rời khỏi khách sạn, cả hai tìm đại một quán ăn nào đó ghé vào.

Vài phút sau, khi cả hai đánh chén no say thì cơn buồn ngủ cũng vơi đi rất nhiều, tinh thần sảng khoái mà đến đoàn phim.

Đến đoàn, vẫn như cũ cậu chào hỏi những người trong đoàn, rồi đi đến phòng trang điểm chung chờ đến lợt mình, rồi tiếp theo là đi làm tóc và thay đổi trang phục diễn ngày hôm nay.

Đợi khi xong xuôi hết, nhìn đồng hồ vẫn chưa đến giờ mình quay nên cậu cùng Lâm Tú đến chỗ Nam Nữ chính để coi họ diễn sẵn đó học hỏi thêm.

Cậu cùng Lâm Tú tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó chăm chú xem diễn xuất của họ.

Lâm Tú xem mà không ngừng khen ngợi ‘’ Oaaa… Đúng là nam thần quốc dân mà, ở ngoài siêu siêu đẹp luôn. Còn chị Uyển Uyển nữa, bên ngoài đẹp xuất sắc ‘’.

Còn cậu thì nhìn nhận kĩ thuật diễn của họ ‘’ Ừm… Đẹp thật, kĩ thuật diễn cũng vô cùng tốt, không hổ là ảnh đế cùng ảnh hậu ‘’.

Cô cũng cảm tháng nói ‘’ Đoàn phim này đúng là chi tiền mạnh thật, mời cả hai người ảnh đế, còn thêm ảnh hậu nữa ‘’.

Hai ảnh đế, cậu nghi hoặc mà hỏi lại ‘’ Ủa, vậy ảnh đế thứ hai là ai ‘’.

Cô cũng không nghĩ nhiều mà đáp ‘’ Là người anh quen đó, Trần Viễn ‘’.

‘’ Gì, Trần Viễn á ‘’. Cậu khó tin mà lập lại.

Lâm Tú đưa mắt nhìn cậu như thể không tin mà bảo ‘’ Anh khai thật đi, anh từ trên núi xuống phải không. Hay là anh đang dưỡng lão nên không cập nhật tin tức ‘’.

Cậu ngãi đầu nhìn cô nói ‘’ Chỉ là anh không hay xem tin tức hot lắm ‘’. Trong đầu cậu lúc này cứ nghĩ Trần Viễn dù gia nhập giới giải trí thì chắc cũng chỉ cho vui vẻ thôi, vì anh từng nói với cậu ngành giải trí rất loạn nên anh không thích. Giờ gia nhập đã đành, lại còn trở thành ảnh đế nữa chứ. Vậy sự nghiệp bác sĩ của anh thì thế nào.

Lâm Tú nhìn anh rồi đem tâm tư ghép CP lúc trước từ từ chìm xuống, giọng điệu có chút tiếc nuối giải thích cho cậu ‘’ Anh ấy gia nhập giới giải trí vào năm 20 tuổi, vù có gia thế ở phía sau nên tự mình đạp tiền làm kim chủ của đoàn làm phim dành lấy vai nam chính, sau khi bộ phim đó khởi chiếu thì vô cùng thành công. Anh ấy nhận về vô số fan hâm mộ, cũng nhận được giải ảnh đế của xx. Tài năng diễn xuất thì khỏi phải bàn, tính tình thì có chút lạnh lùng mà thôi… ‘’. Sau đó đã lượt bỏ những lời khen của fan khi nói về thần tượng.

Cậu vừa nghe cô luyên thuyên về anh, vừa nghĩ đến việc thay đổi ở kiếp nà khi anh từ bỏ ước mơ của mình mà dấn thân vào ngành diễn xuất này.

Lâm Tú đang luyên thuyên thì phát hiện điện thoại đang đổ chuông báo hẹn giờ, cô tức tốc đứng dậy vỗ vai anh nói ‘’ Anh, sắp đến giờ quay rồi. Chúng ta phải di chuyển sang khu 3 để quay ‘’.

Cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang, vỗ vào mặt vài cái để lấy lại tinh thần rồi đứng dậy đi đến khu hai.

Cậu đi đến chào hỏi Phó đạo diễn một tiếng, rồi đợi xong cảnh quay này sẽ đến lượt cậu diễn.

Cậu ngồi lấy kịch bản ra đọc lại lần nữa, đợi khi phó đạo diễn kêu cậu vào vị trí thì mới đưa cho Lâm Tú giữ giùm.

Cảnh diễn:

Lần này là lúc thái tử đi du hồ, trùng hợp gặp được Vũ Yến bị người truy sát, dùng khinh công bay đến thuyền của anh, được anh giang tay cứu giúp, rồi đưa về cung.

Khi về đến hoàng cung, hắn tự tay bế Vũ Yến xuống đem về cảnh Thiên Cung của mình. Ngay sau đó liền triệu tập hơn 10 thái y đến cứu chữa, làm nhốn nháo khắp cung điện, việc này cũng truyền đến tai Hoàng Thượng và Hoàng Hậu.

Tối ngày thứ 2, ám vệ từ trong bóng tối xuất hiện hành lễ với anh ‘’ Thái Tử ‘’.

Anh phất tay bảo hắn đứng lên ‘’ Đã truyền đến tay phụ hoàng và mẫu hậu chưa ‘’.

‘’ Vâng, đã truyền đến tai rồi ạ ‘’.

Anh từ từ cầm tách trà lên thổi, khóe miệng nâng lên độ cong ‘’ Tốt, vậy tiếp tục loan tin đồn rằng Thái tử thích người không rõ lai lịch này ra đi ‘’.

‘’ Vâng ‘’. Sau đó ám vệ này từ từ lẫn vào trong bóng tối rời đi.

Còn anh vẫn nhà nhã uống xuống một ngụm trà, mỉm cười thâm sâu nhìn người đang ngủ mê trên giường ‘’ Màn kịch cũng lớn thật, vậy ngươi hãy là con cờ cho ta đi ‘’. Vừa nói, anh vừa mân mê ly trà.