Cô vừa chạy vừa khóc, phía sau Thiệu Huy đang đuổi theo cô.
" Này, Tử Yên em chạy chậm thôi cẩn thận xe"
Cô vẫn chạy, cô chạy đến bãi biển gần nhà. Ngồi trên bãi cát mịn, đưa tay lên lau những giọt nước mắt, ngước lên nhìn bầu trời đầy sao. Lúc này, Thiệu Huy đã đuổi kịp, anh thấy cô ngồi đó thì tiến lại ngồi cạnh gần cô. Hai người im lặng một lúc lâu, lúc này Tử Yên mới lên tiếng.
" Anh thấy tôi đáng thương lắm đúng không"
Anh ngửa mặt lên trời, tay chỉ vào ngôi sao sáng nhất.
" Ngồi sao đó chính là em, em luôn toả sáng nhất trong mắt tôi"
Cô bật khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô đã cố gắng giữ cho bản thân thật mạnh mẽ, giữ cho những giọt nước mắt không được rơi. Bởi vì cô còn có sứ mệnh, sứ mệnh của cô chính là bảo vệ mẹ, bảo vệ các em của mình. Và chỉ khi bản thân cô mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được những người cô yêu thương. Nhưng hôm nay cô thật yếu đuối, thật đáng thương, phải không? Tại sao nước mắt cứ rơi trong vô thức mặc dù đã cố dằn lòng mình. Anh ôm cô vào lòng, hôm lên mái tóc cô.
" Cứ khóc đi, khóc không phải thể hiện mình đáng thương, yếu đuối mà khóc để sau khi nín, ta sẽ mạnh mẽ hơn"
Vậy là cô cứ khóc, khóc một cách vô thức trong lòng anh. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô rồi thấm vào áo anh.
" Anh biết không, ông ta chính là ba tôi, một người đàn ông thật sự rất tồi. Ông ta đi ngoại tình để lại mẹ tôi đêm đêm ngồi khóc một mình. Khi tôi hỏi bà chỉ bảo là bụi bay vào mắt. Làm sao tôi không biết bà đang khóc cơ chứ?. Rồi đến năm tôi mười tuổi ông ta dắt người phụ nữ đó về sỉ vả mẹ tôi. Tôi đã quỳ xuống xin ông ta đừng đi, đừng bỏ rơi chị em tôi. Vậy mà ông ta quay lưng, không một giọt nước mắt rơi xuống. Lúc đó nhà tôi rất nghèo chỉ sống trong một căn nhà nhỏ tại khu ổ chuột, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Tôi phải mò mẫm từng cái ve chai để bán. Đến năm tôi mười lăm tuổi, vào một buổi tối trời mưa, khi đang đi nhặt ve chai, tôi gặp phải một bọn côn đồ muốn hãm hiếp tôi. Bàn tay đó, những sự dơ bẩn đó chạm vào người tôi. May mà mẹ tôi đến kịp, nếu không... Sau tất cả chuyện đó, ngày hôm nay ông ta trở về rồi nói một câu xin lỗi, một câu xin lỗi có thể bù đắp được những nỗi khổ của mẹ con tôi sao? Thật hồ đồ. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta"
Anh ôm cô vào lòng chặt hơn, vuốt ve mái tóc của cô.
" Tôi không biết đằng sau một cô gái mạnh mẽ như em lại là quá khứ đau khổ đến vậy"
" Hức... hức..."
" Ba em là người đàn ông tồi nhưng em nghe tôi khuyên một câu, ông ấy xấu không có nghĩa tất cả đàn ông này trên đời này đều xấu"
Cô dựa đầu vào ngực, cô khóc, khóc rất to. Một lúc sau, khi tiếng khóc nhỏ dần, anh lấy bịch giấy từ túi quần ra, lau nước mắt cho cô. Lúc này cô đã nín hẳn, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi. Ngước lên nhìn anh thật lâu.
" Cảm ơn anh"
Người như cô chưa từng biết cảm ơn người khác. Nhưng câu cảm đầu tiên cô lại dành cho anh, một người đàn ông đã xuất hiện trong cuộc đời cô, xua tan đi buồn phiền trong cô.
" Tôi muốn đi uống rượu. Anh đi không"
" Nhưng tôi không đi xe"
" Ở đây có quán bar rất gần, Tử Anh cũng hay trốn ra đó uống lắm"
Nói rồi, cô đứng dậy một mình đi. Anh đứng dậy đuổi theo cô.
" Này em, đợi tôi nữa chứ"
Vào đến quán bar, cô lao ngay đến quầy rượu. Cô uống, uống, đã gần hết chục ly, cô đã say rồi. Anh lúc này ngồi bên cạnh đưa tay lên cản cô.
" Ừm... anh uống đi cản tôi làm gì. Nào... 1..2...3 dô"
" Tử Yên, em say rồi để tôi đưa em về"
" Về sao được. Đang vui mà, nào... nào uống đi.. uống đi"
Nói rồi anh liền bế cô ra khỏi quầy bar, bắt taxi đưa cô về. Ngồi trên xe, cô mắt nhắm mắt mở, lảm nhảm nói.
" Này, anh bế tôi đi đâu vậy, tôi muốn uống, đang.. vui mà...ừm"
Một lúc sau đến nhà cô, nghe tiếng chuông cửa Vy Vân liền ra mở. Anh liền bế cô liền phòng. Mọi người cũng đi theo để chăm sóc.
" Tại sao con bé lại say như vậy"
Vy Vân lo lắng hỏi anh.
" Cô ấy đã uống rất nhiều rượu thưa bác"
" Con bé này... Tử Anh mau đi lấy khăn ướt đi con"
" Dạ cháu cũng xin phép về ạ"
" Cảm ơn cháu đã đưa Tử Anh về"
" Không có gì ạ. Và cháu mong bác sẽ để ý đến cảm xúc của Tử Yên nhiều hơn"