Sáng nào Thiệu Huy cũng đến nhà đón Tử Yên đi làm, ngồi trong xe anh nhìn cô rồi lên tiếng “ Anh đã thưa với ba mẹ về chuyện của hai chúng ta, ba mẹ anh muốn tối nay gặp mặt với mẹ em để bàn chuyện kết hôn của chúng ta”
“ Vậy chiều nay em sẽ bảo Y Trân lái xe đưa em về sớm để chuẩn bị quần áo cho mẹ anh không cần đưa em về cũng được”
“ Vậy cũng được, trưa nay anh dẫn em đi ăn cơm đừng lúc nào cũng chỉ biết làm việc như vậy không tốt cho sức khoẻ đâu”
Cô mỉm cười nhìn anh “ Được”, anh quay sang hôn nhẹ lên trán cô khiến cô bất ngờ xen lẫn ngại ngùng, mặt cô từ từ đỏ lên như trái cà chua, còn anh ngồi bên cạnh thấy vậy thì trong lòng cũng cười thầm. Đến trưa anh và cô cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, nhân viên trong công ty đặc biệt là những người buôn dưa bán muối xì xầm với nhau “ Nghe đồn là chủ tịch và anh Thiệu Huy sắp kết hôn với nhau…. Thật vậy sao?… Không tin nổi chuyện này luôn…. Chủ tịch ghét đàn ông như vậy làm sao có thể kết hôn chứ…?”
Đến xế chiều, có người thông báo hôm nay toàn công ty được về sớm mọi người hò reo vui mừng. Y Trân lái xe chở Tử Yên đến trước cổng biệt thự thì cũng trở về nhà tận hưởng không gian riêng tư của mình. Cô bước vào trong nhà đi thẳng lên phòng mẹ, thấy cô mẹ liền lên tiếng “ Con về rồi sao? Mau… lại đây lựa quần áo giúp mẹ, mẹ không thấy cái nào hợp hết”
“ Con thấy mẹ mặc cái nào cũng đẹp hết luôn á”
“ Con lúc nào cũng chỉ biết nịnh mẹ thôi”
Cô lấy từ trong tủ ra một bộ quần áo trắng sang trọng, lịch sự nhã nhặn có bo eo làm cho bà càng trở nên xinh đẹp hơn.
“ Bộ này sao?”
“ Đúng ạ, con thấy mẹ rất hợp với bộ này”
Tại khách sạn năm sao trong trung tâm thành phố, trên tầng cao nhất, Dương Chấn Phong và Tuyết Linh Linh đã có mặt ở đấy, trên bàn thức ăn đã sẵn sàng, Thiệu Huy thì đứng bên cạnh đợi cô đến. Một lúc sau, hai mẹ con cô đi thang máy lên thẳng tầng cao nhất, bước vào trong phòng cả hai người đều đứng dậy bắt tay Vy Vân, Dương Chấn Phong cười niềm nở “ Mời bà ngồi”. Mọi người đều ngồi vào bàn ăn và bắt bầu câu chuyện.
“ Tôi nghe nói con trai tôi quý mến cháu Tử Yên đã lâu nên muốn gia đình hỏi cưới cháu Tử Yên cho con trai chúng tôi không biết ý kiến bà thông gia thế nào”
“ Tôi rất mừng vì tụi nhỏ yêu nhau và có thể đi được đến ngày hôm nay để nên duyên vợ chồng, nếu tụi nhỏ đã đồng tâm đồng lòng thì tôi cũng không có cấm đoán gì”
“ Vậy còn về phần sính lễ thì gia đình cứ ra điều kiện chúng tôi sẽ cố gắng chỉn chu nhất có thể”
“ Ông bà cứ yên tâm, tôi không mong gì nhiều chỉ mong gia đình yêu thương, chỉ bảo dạy dỗ con bé như con cháu trong gia đình là tôi vui rồi”
“ Vậy thì tốt quá, từ lâu vợ chồng chúng tôi cũng đã coi Tử Yên là con của mình, thực sự vợ chồng chúng tôi rất quý mến con bé”
Thiệu Huy và Tử Yên nghe vậy cũng nhìn nhau cười say đắm, vậy là họ sắp thành gia đình của nhau rồi sao? Thật là mong chờ hôn lễ thế kỉ có thể diễn ra thật sớm để họ có thể ở bên nhau mãi mà không bị chia ly.
Kết thúc bữa tối năm người đều mang cho mình những tâm trạng vui vẻ khác nhau. Thiệu Huy nhờ Đức Hào chở ba mẹ mình về trước còn anh xin phép lái xe đưa mẹ vợ tương lai và vợ về nhà. Đến cổng biệt thự, Vy Vân bước xuống xe vào nhà trước để lại đôi uyên ương quyến luyến nhau không muốn rời có không gian riêng tư nói chuyện với nhau. Ngồi trong xe, cô tháo dây an toàn định bước xuống xe thì bị anh kéo lại. Anh đặt nụ hôn của mình lên môi cô, tách dần hai hàm răng ra, đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng mút lấy những dư vị ngọt ngào trong khoang miệng cô, anh hôn rất sâu mãi không chịu buông tha cho cô, đến lúc sắp tắt thở anh mới chịu buông tha ghé sát vào tai cô cắn nhẹ lấy vành tai rồi nói nhẹ “ Chúc vợ ngủ ngon”. Nghe từ vợ phát ra từ miệng anh sao có cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen, mặt cô bắt đầu nóng ran lên, để anh đỡ phát hiện cô liền mở cửa bước xuống xe rồi vội bước vào nhà để lại anh với nụ cười ngây ngốc vì sự đáng yêu của cô.
Ngày hôm sau, cả nhà ngồi vào bàn ăn sáng, thức ăn từng món từng món được dọn lên. Ngồi vào bàn ăn Tử Yên nhìn Tử Sâm lên tiếng “ Từ hôm nay được nghỉ hè rồi thì đến công ty thực tập đi cho quen dần với công việc”
“ Em mới được nghỉ mà không nghỉ ngơi lấy được một ngày”
“ Không được, ăn cơm nhanh tí nữa đến công ty cùng chị”
Thấy hai chị em cãi nhau Vy Vân nhìn sang Tử Anh ân cần hỏi han “ Dạo này công việc của con thế nào?”
Tử Anh tươi cười nhìn bà lên tiếng “ Dạ rất tốt”
“ Mẹ nghe nói con chuẩn bị đi casting phim “ Hoá ra em là vị hôn thê của anh””
“ Vâng ạ”
“ Vậy mẹ chúc con may mắn nha”
“ Có gì khó khăn hay giúp đỡ thì cứ nói với chị một câu không cần chịu ấm ức một mình đâu, với chị gia đình là số một chị không quan tâm đúng sai đâu, nếu muốn vai nữ chính cứ nói với chị một câu”
“ Em mà phải chịu ấm ức sao? Chị nghĩ em của chị là ai chứ”
Tử Yên gọi điện cho Thiệu Huy bảo anh không phải đến nhà đón cô nữa, cô và Tử Sâm cùng nhau đến công ty sau bữa ăn sáng. Chiếc xe ô tô dừng lại trước cổng công ty, cô và Tử Sâm bước xuống khí chất toả ra xung quanh cùng nhau bước vào công ty. Vào đến đại sảng công ty mọi người nhìn cậu bàn tán to nhỏ vì cậu chính là người đàn ông thứ hai trong công ty này sau Thiệu Huy. Họ nhìn anh như sinh vật lạ trong công ty vậy. Đúng lúc Thiệu Huy bước ra đại sảnh đón cô.
“ Đến rồi sao?”
Tử Yên nhìn Tử Sâm rồi nói “ Em đi theo làm thư kí cho Thiệu Huy đi, tiện thể học hỏi thêm kinh nghiệm từ anh ấy”
Nghe xong Tử Sâm quay sang nhìn anh mà không nói gì, Thiệu Huy nhìn Tử Yên nói “ Trưa nay anh đón em đi ăn cơm”, cô khẽ gật đầu mỉm cười nhìn anh rồi bước thẳng vào trong văn phòng. Thiệu Huy cũng theo sau trở về phòng làm việc của mình, thấy vậy Tử Sâm phải lẽo đẽo theo sau.
“ Này trưa nay em cũng đi ăn cơm cùng anh chị đúng không”
“ Trưa nay sao? Anh nói cho cậu đi ăn cơm cùng hồi nào vậy? Trưa nay cậu ở lại học hỏi thêm kinh nghiệm đi”
“ Sao? Hai người hùa nhau vào ăn hiếp em sao? Chưa về chung một nhà mà đã vậy rồi, chưa cưới anh nên mời em đi ăn để lấy lòng em vợ tương lai chứ đợi đến lúc lấy về rồi bả cầm hất tiền lương của anh thì sao anh có cơ hội mời em đi ăn nữa chứ”