Cố Giai Thụy và Chu Linh đang chuẩn bị đi đến hôn lễ thì bỗng nhận được cuộc gọi, người gọi đến được hiển thị trên màn hình là Cố lão gia. Khi điện thoại rung lên là lúc Cố Giai Thụy đang mặc áo, chiếc áo vừa được anh đút một tay vào lập tức bị rút ra để thẳng lên giường không thương tiếc. Cố Giai Thụy với tay chụp lấy chiếc điện thoại trên bàn, anh bắt máy rồi đưa lên nói:
- Con nghe đây ạ! Có chuyện gì mà ba gọi con vậy?
Cứ tưởng công ty hoặc ông bà Cố xảy ra chuyện nên Cố Giai Thụy có phần hơi gấp rút. Giọng nói của anh vang lên bên trong điện thoại có mang theo vẻ sốt sắng vài phần khiến Cố lão gia ở đầu dây bên kia cũng trở nên lo lắng. Ông cứ thế đứng im không biết nói gì cho đến khi giọng anh lại vang lên lần nữa:
- Ba? Có chuyện gì xảy ra sao?
Nghe giọng con trai lúc này mới giúp Cố lão gia bừng tỉnh, ông giật mình thoát ra khỏi trạng thái ngơ ngẩn vội lên tiếng:
- Không sao!
Cố Giai Thụy nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, anh an tâm ngồi xuống giường rồi lại hỏi:
- Ba gọi con có việc gì cần nhờ sao ạ?
Lúc này Cố lão gia mới lặng lẽ thở dài, ông hít một hơi thật sâu đôi mày khẽ nhíu lại chậm rãi đáp:
- Hôm nay con và Tiểu Linh về nhà ăn với ba mẹ bữa cơm có được không?
Câu hỏi của Cố lão gia bất chợt khiến Cố Giai Thụy phải sững người, anh đưa tay day day hai bên trán giọng khó xử:
- Ba, hôm nay... chỉ sợ không được.
- Tại sao lại không được?
- Con và Linh Nhi hôm nay có chút việc phải ra ngoài, không có thời gian đến ăn cơm cùng ba mẹ. Ba, để ngày mai con và Linh Nhi đến nhé.
Cố lão gia nghe con trai trả lời xong thì im lặng không đáp, ông vẫn cứ ngồi im như vậy, gương mặt rơi vào trầm tư cuối cùng mới từ từ lên tiếng:
- Ừ, vậy cũng được! Nhưng...
- Sao ạ?
- A Thụy này, ba hỏi con một việc được không?
- Ba hỏi đi ạ!
Cố lão gia khẽ hít một hơi rồi từ từ nói:
- Con và Tiểu Linh có việc gì vậy?
Cố Giai Thụy nghe đến đây thì có hơi chột dạ, anh không biết nói dối ra sao nên tìm đại một cái cớ:
- Tụi con đi dự tiệc ạ!
- Tiệc gì mà quan trọng vậy? Bình thường con đâu có thích đi đến các bữa tiệc?
- Dạ... là tiệc... của một người bạn ạ! Tiệc hôm nay là tiệc sinh nhật của người bạn đó, người đó rất quan trọng với tụi con nên tụi con không tiện từ chối.
- Vậy à? Chứ không phải hai đứa đi tham gia hôn lễ của Thẩm Tổng sao?
Cố Giai Thụy nghe đến đây thì giật thót mình, hai mắt anh kinh ngạc trợn tròn như không tin vào điều mình nghe thấy. Vì biết Vân Hạ chính là nỗi đau trong lòng ba mẹ nên Cố Giai Thụy không nhắc đến bà ta, việc bà ta kết hôn với Thẩm Ngụy anh cũng giấu kín. Thậm chí anh còn cho phong tỏa tất cả tin tức liên quan đến tiệc cưới của hai người nhưng không hiểu sao vẫn bị ba anh biết.
Cố Giai Thụy lặng lẽ nhắm mắt lại, anh mệt mỏi thở dài một hơi cố lấy lại bình tĩnh. Có lẽ chuyện ba anh biết về hôn lễ của người phụ nữ tên Vân Hạ đó là do ý trời. Dù đã cố ngăn cản thông tin bằng mọi cách nhưng cuối cung vẫn là bị phát hiện, âu cũng là cái số. Nghĩ rồi Cố Giai Thụy khẽ lên tiếng:
- Ba biết rồi ạ?
Cố lão gia nghe ngữ điệu và cách nói chuyện của con trai mình thì liền biết anh đã ngầm thừa nhận. Thật ra ngay từ đầu ông cũng không biết, sự việc này được Cố Giai Thụy che giấu quá kỹ đến ông còn phải thừa nhận. Nhưng người tính không bằng trời tính, hôm đó trong lúc tản bộ quanh nhà ông đã gặp lại người bạn cũ là Lâm lão gia. Lâm lão gia là bạn vong niên của Cố lão gia từ khi còn trẻ cũng chính là người đã giúp đỡ ông rất nhiều trong việc làm ăn, đáng tiếc 2 năm trước đã bị mất liên lạc.
Hôm đó ông gặp lại mới biết 2 năm trước Lâm lão gia đột nhiên đổ bệnh đã chữa trị đến tận bây giờ mới khỏi. Ngay khi khỏi bệnh Lâm lão gia đã dò hỏi thông tin của Cố lão gia mong gặp lại, nhờ trời thương nên không biết vô tình hay hữu ý cả hai đã gặp lại nhau như thế. Qua lời kể của Lâm lão gia Cố lão gia mới biết chuyện kết hôn của Thẩm Ngụy, trong lúc nghe Lâm lão gia kể ông vô tình phát hiện cô dâu của Thẩm Ngụy không ai khác mà là Vân Hạ người phụ nữ từng xém đạp đổ hôn nhân của mình.
Khi biết tin này Cố lão gia đã vô cùng sốc, ông thậm chí còn không thể giữ bình tĩnh trước mặt bạn mình mà ngồi ngơ ngẩn. Sau khi Lâm lão gia ra về Cố lão gia mới hoàn hồn, ông lập tức cho người điều tra mới biết tin tức là do Cố Giai Thụy cho phong tỏa. Cố lão gia vừa nghe đã biết ý đồ của con mình, vì sợ anh gặp phải nguy hiểm nên đã gọi điện cho anh ngay lập tức. Đầu dây bên kia tiếp tục truyền đến giọng nói của Cố Giai Thụy:
- Ba?
Cố lão gia lại lầm nữa giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, ông không muốn vợ mình biết chuyện này nên đã cố tình che giấu bà suốt mấy ngày trời. Cuối cùng Cố lão gia khẽ lên tiếng:
- A Thụy, chẳng lẽ con nghĩ chỉ cần cho người phong tỏa tin tức là ba sẽ không biết sao? Thật đúng là nông cạn!
Nói đoạn Cố lão gia dừng lại, ông suy nghĩ đến việc con trai làm rồi lắc đầu tiếp tục nói:
- Con à, ba đã sống đến từng tuổi này có chuyện gì mà chưa trãi qua? Bao nhiêu năm trên thương trường của ba nếu còn để bị con qua mặt dễ dàng như vậy thì thật đúng là uổng.