Lên Giường Rồi Mới Bắt Đầu Yêu?

Chương 30: Thưởng!



"Ờ... kìa... Không có vụ đó đâu"

"Thôi, không nói nữa. Chúng ta ra xe về thôi"

"Anh về thì về một mình đi. Em không về đâu. Lát em còn đi quán bar với Mộng Thường nữa"

"Anh đi nữa...."

"Lạ nhở, anh nói anh đi về mà"

"Nảy là anh quên thôi. Chứ anh còn phải đi theo để đưa em về chứ. Lỡ em say tên dê nào đưa em về, chắc anh chết luôn?"

"Ừ... biết điều đấy..."

Cả hai dắt tay nhau ra khỏi nơi thử váy đính hôn và đi đến quán bar

"Thiếu Khang, anh có rủ bạn anh đi cùng nữa..."

"Rồi rồi, anh đã rủ anh ta theo lời bà xã rồi..."

"Hôm nay anh và em làm ông mai bà mối nha?"

" Lát anh nhớ tác hợp cho hai người họ nha"

"Làm tốt em sẽ thưởng cho anh?"

"Em nói thật không?"

"Lời Tôn Ngữ Lệ này nói không bao giờ nuốt lời"

"Oke, anh sẽ tác hợp cho họ thật nhiệt tình"

Hơn một tiếng sau, cả hai đã đến quán bar

"Cuối cùng cũng tới rồi...."

"Vào thôi Ngữ Lệ...."

Cả hai vào quán bar đợi hơn hai mươi phút vẫn không thấy ai tới. Tôn Ngữ Lệ sợ Mộng Thường quên, cô liền lấy điện thoại ra gọi

'Mộng Thường, cậu tới chưa? Nảy giờ mình đợi cậu hơn hai mươi phút rồi đó. Đã hẹn bảy giờ mà giờ này chả thấy cậu đâu"

"Ủa, hôm nay mình có hẹn với cậu hả?"

"Mộng Thường, cậu nói gì thế? Rõ ràng là hôm qua mình hẹn cậu bảy giờ đến quán bar gần trường mà"

"Cậu... đừng nói cậu quên nha" * Giận *

"Ủa, có hả? Mình quên mất tiêu luôn"

"Mộng Thường... cậu thật là...Cậu mau lết cái thân xác của cậu lại đây nhanh cho tớ"

"Thôi không đùa nữa. Mình tới trước cửa quán rồi nè. Tắt đi mình vào ngay"

"Ừ... cậu vô đây rồi biết tay mình"



Mộng Thường cúp máy, vẻ mặt hớn hở vì đã chọc được Tôn Ngữ Lệ giận mà đi vào bên trong quán

"Hù... cậu nè Ngữ Lệ"

"Cậu... cậu hay lắm Mộng Thường, dám trêu mình"

"Ai bảo cậu tin lời tớ chi... ngây thơ quá đi"

"Cậu..." * Giận *

"Thôi được rồi, tớ xin lỗi được chưa...."

"Lâu lâu mới chọc cậu có tý là đã giận rồi. Sau này không đùa với cậu luôn... Bạn với bè, đùa có chút là giận hờn, không thèm chơi với tớ luôn... hu hu"

"Ai đời không? Chọc cho người ta giận rồi, bây giờ khóc sướt mướt kể lễ...."

"Tớ bây giờ không biết là cậu chọc tớ giận hay tớ chọc cậu giận nữa đấy...."

"Thôi... thôi là lỗi của tớ. Sau này cậu chọc thế nào tớ cũng không nỗi cáu được chưa? '

"Xin lỗi... ngàn lần xin lỗi người bạn thân yêu của tớ mà"

"Hi Hi, như thế mới được chứ. Tạm tha thứ cho cậu đó, Ngữ Lệ"

"Nảy giờ lo đùa với Ngữ Lệ mà quên anh nữa Bạch Tổng"

"Chào, Bạch Tổng!"

"Ừ, chào cô"

Trong khi Bạch Thiếu Khang im lặng mà nhâm nhi ly rượu thì chỗ Ngữ Lệ xôn xao. Cả hai nói chuyện không ngừng một giây phút nào

Mộng Thường ghé sát tai Ngữ Lệ và hỏi

"Ngữ Lệ, cơn gió nào mà cậu rủ tớ đến quán bar thế? Bình thường tớ rủ thì cậu mới bóp bụng đi mà"

"Hôm nay, cậu đi thử váy đính hôn xong, não cậu bị hư luôn hả?"

"Đâu... tại mình sắp là người có gia đình rồi. Bây giờ phải tận hưởng khoảng thời gian còn độc thân..."

"Trời ơi! Mình không tin luôn á. Tự nhiên chưa tới đâu hết mà cậu đã có chồng... Còn tớ người yêu còn không có. Tuổi thân quá!"

"Không biết bao giờ mới được biết cái cảm giác còn mấy ngày độc thân như cậu"

"Thôi, cậu đừng có xạo. Cậu có người mà giấu phải không?"

"Thật tớ làm gì có người yêu?" * Lươn lẹo *

"Thật không?"

"Thật... Cậu tính làm mai cho tớ hả?"

"Ừ, đúng rồi. Tớ định giới thiệu cho cậu một người?"

"Ai thế? Đẹp trai không? Nhà giàu không? Ga lăng không?"

"Có. Tất cả mọi yếu tố tốt đẹp đều hội tụ vào người đó. Tớ tin chắc là cậu sẽ rất thích người đó...."



"Oke...Vậy cậu có hình không? Cho tớ xem mặt đi, năng nỉ mà"

"Không cần đâu, lát anh ta lại bây giờ. Đợi tý...Đợi tý nha"

"Oke, vì tình yêu tớ sẽ ngồi đậy đợi"

Khoảnh hơn ba mươi phút sau thì một dáng người quen thuộc bước đến

"Chào Bạch Tổng"

"Ừ..."

"Sao cậu ngồi đây một mình thế? Vợ cậu không đi theo hả? Tiếc quá, không được gặp vợ của chí cốt rồi"

"Không, cô ấy đi vào nhà vệ sinh rồi"

Vừa nói xong câu đó thì Tôn Ngữ Lệ xuất hiện

"Chào anh!"

"Vâng, chào vợ của Thiếu Khang"

"Ừ... sau này anh cứ gọi em là Ngữ Kệ đi"

"Oke, Ngữ Lệ"

Tôn Ngữ Lệ vừa ngồi xuống, Mộng Thường liền ra tới

"Đẳng Hạ Yên ngay người, Mộng Thường sao em ở đây vậy?"

"'Mộng Thường, hai người quen nhau hả?"

"Không quen... không quen"

"Mộng Thường em cứ nói ra hết sự thật cho mọi người biết đi'

"Ờ thì... tớ với anh ta có biết nhau. Nhưng chỉ là bạn bình thường thôi"

"Mộng Thường, sao hôm qua cậu không nói với tớ là cậu quen anh ta"

"Thì tớ sợ anh ta quên, chúng tớ gặp nhau có một hai lần hà."

"Ừm... thì ra là dị hả"

"Tạm tin cậu nha...."

"Thôi mọi người vào bàn ngồi hết đi"

"Trái Đất nhỏ quá, đi tới đi lui chỗ nào cũng tìm gặp được người quên... không biết có tìm được chân ái không ta?"

"Thiếu Khang, hôm nay bày đặt văn chương đồ?"

"Lâu lâu lãng mạng tý mậy"

* Đẳng Hạ Yên và Mộng Thường luôn âm thầm bên nhau mà không nói cho ai biết*