Liệu Có Hạnh Phúc

Chương 2: Xuyên Không





"Ủa, đâu đây?"
Cô vừa mở mắt ra là trần nhà trắng xóa, ngồi dậy nhìn xung quanh toàn là đồ của bệnh viện.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc bay vào mũi cô.

"Vừa ngủ giấc thôi sao giờ nằm viện rồi?"
Cô khó hiểu, nhìn người mình hiện tại đang mặc áo bệnh nhân, tay thì dán ống kim chuyền nước.

"Từ từ khoan..." Cô đứng dậy tháo ống kim ra, đi vào nhà vệ sinh.
"Duma, sao tóc đỏ vậy nè" Cô hốt hoảng nhìn mái tóc dài đen của mình lại chở thành tóc đỏ thẫm dài.

Đây là khuôn mặt cô, y đúc cô luôn.


Cô đi ra khỏi phòng vệ sinh nhìn xung quanh, trên đầu giường bệnh có một bức thư trắng, cô cầm lên liền mở bức thư ra đọc:
Gửi con gái thân yêu!
Gia đình chúng ta quyết định cho con xuyên qua bộ truyện con vừa đọc để lấy chồng chứ con lớn rồi, gia đình không nuôi nổi con nữa.

Với lại chúng ta đã phong ấn hết sức mạnh của con rồi.

Con sẽ chỉ là người bình thường thôi.

Ở bên đó sống tốt nha con yêu, nhớ tới khi có chồng chúng ta mới cho con về nhà nha.

Bye con yêu!
Gia đình con.
Cô vừa đọc xong bước thư liền tan biến mất.
"Hazzz, sao không nói hẳn ra là ném con luôn đi còn ở đó bày đặt bảo con lớn rồi" Cô ngao ngán thở dài ôm chán nói.

"Phiền phức thật mà họ lại dở trò dở hơi dở hồn gì nữa đây." Cô tức giận vò mái tóc của mình nói.

Cạch
"Tỉnh rồi sao, sao lại gỡ ống kim ra." Giọng nói mạng theo vẻ lạnh lùng áp bức người khác từ nữ nhân kia làm cô có chút rùng mình.

Nữ nhân với thân hình cao ráo, nghiêm túc, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, cùng với tóc dài đen, uốn nhẹ, đeo kính, đôi mắt đen tuyền đang nhìn dò xét cô.
"Con gái! Con tỉnh rồi." Theo sau đó là một người phụ nữ mặc bộ đồ đơn giản nhưng không hề làm mất đi vẻ cao sang của mình, tầm 47 tuổi nhưng vẫn còn nét rất trẻ trung, đi vào thấy cô liền vui mừng khóc đi đến ôm cô.

Ánh mắt cô từ nãy giờ chăm chú nhìn nữ nhân kia chưa hề rời đi.

Theo quan sát cùng trí nhớ của cô nữ nhân kia chắc chắn là Hàn Băng Băng chị hai của nữ phụ.
Cô thoát khỏi dòng suy nghĩ nhìn qua người phụ nữ đang ôm mình là mẹ của nữ phụ Diệp Nhan Kỳ nói

"Mẹ, con không sao."
"Làm mẹ sợ chết mất, tự nhiên con ngất xỉu, ngủ mất 2 ngày làm cả nhà lo lắng cho con." Diệp Nhan Kỳ vuốt mặt cô, nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng nói.
"Khỏe hơn rồi thì ngồi xuống ăn cháo đi này mẹ vừa làm mang đến xong đó." Từ nãy giờ Hàn Băng Băng không nói gì, giờ mới lên tiếng đi đến để hộp cháo lên bàn đổ ra bát rồi quay sang nhìn cô.
"Cảm ơn chị hai." Cô ngồi xuống ghế cầm lấy thìa nói.
"Con ăn đi, để mẹ đi gọi bác sĩ khám cho con." Diệp Nhan Kỳ thấy cô ngồi xuống rồi đi ra khỏi phòng bệnh.
Căn phòng lại chở nên yên tĩnh như lúc đầu trừ việc có thêm một người nữa ở trong đây.
Tiếng húp cháo cùng tiếng thìa va chạm vào bát vang cả phòng làm cho cô có cảm giác hơi khó chịu.

Nhìn lên thì thấy Hàn Băng Băng nhìn chằm chằm mình khiến cô lạnh sống lưng.
"Mặt mình bị dính gì hả trời, sao nhìn mình hoài vậy." Cô khó hiểu nói thầm trong lòng một câu rồi cúi đầu ăn tiếp.
- ------------
10p sau, cô ăn hết hộp cháo để bát qua một bên, uống cốc nước lọc rồi lau miệng.
"No chưa?" Hàn Băng Băng nhìn cô ăn xong lên tiếng nhìn cô hỏi.
"Rồi ạ" Cô gật đầu đáp.
Cạch
Tiếng cửa một lần nữa vang lên Diệp Nhan Kỳ đi vào cùng một vị bác sĩ bên cạnh.

Bác sĩ đi đến kiểm tra cho cô một lúc rồi quay sang Diệp Nhan Kỳ nói "Hàn phu nhân, Hàn tiểu thư không sao hết đã tốt hơn nhiều rồi, nếu không có triệu chứng gì nữa thì mai liền có thể xuất viện được."
"Cảm ơn bác sĩ." Hàn Băng Băng nói.
"Không có gì, nếu Hàn tiểu thư có biểu hiện gì thì báo cho chúng tôi." Vị bác sĩ nói xong liền rời đi.
"Con có chắc là khỏe hơn chưa, có đau ở đâu không?" Diệp Nhan Kỳ hỏi cô hết câu này đến câu nọ.
"Mẹ à, con không sao thật, chắc do con bị mệt quá nên ngất xỉu thôi." Cô xoa xoa đôi bàn tay của Diệp Nhan Kỳ cười nhẹ nói.
"Bị gì là phải báo cho mọi người nghe chưa." Diệp Nhan Kỳ nhìn cô căn dặn nói.
"Vâng ạ, con biết rồi." Cô trả lời.
"Mẹ về nghỉ ngơi đi để con ở lại với Tiểu Nguyệt cho." Hàn Băng Băng nhìn bà nói.
"Vậy có được không?, mẹ sợ con mệt." Diệp Nhan Kỳ lo lắng.

"Không sao đâu, chị hai ở đây chăm sóc cho con là được rồi, mẹ không phải lo đâu, mẹ cứ về nghỉ ngơi thật tốt là được rồi, con lo cho sức khỏe của mẹ đó." Cô nói.
"Vậy mẹ về, mai mẹ đến làm thủ tục xuất viện cho con." Diệp Nhan Kỳ đứng dậy nói.
"Chào mẹ." Cô cùng Hàn Băng Băng đồng thanh nói.
Cạch
Cánh cửa đóng lại cô nhìn Hàn Băng Băng đứng ở ghế nói
"Chị ngủ ở đó sao?"
"Ừ" Hàn Băng Băng lấy ra một cái gối và một cái chăn để trên ghế rải ra.
"Vậy chị ngủ ngon." Cô nói.
"Ngủ ngon." Hàn Băng Băng đáp lại một tiếng.
Cô không nói nữa tắt đèn nằm xuống quay sang hướng của sổ nhìn trời tối đen, đồng hồ tầm 22 giờ rồi.

Cô liền nhắm mắt đi ngủ.
Hàn Băng Băng nhìn bóng lưng cô khẽ cười nhẹ nhưng nụ cười ấy rất nhanh vụt tắt đi như chưa từng xuất hiện.

Rồi nằm xuống ngủ.

********
End chương 2
-17/11/2021
-Nếu thấy hay mọi người vote cho mình nha.
-Thank you..