HOT! Lại một tin hót hòn họt nữa đây. Tiêu Xuân Khải, thiếu gia của nhà họ Tiêu vừa đấu giá thành công chiếc vòng cổ được đính kết hoàn toàn bằng kim cương xanh và hôm nay anh đã mở tiệc để khách quý đến chiêm ngưỡng.
Tiệc lần này được tổ chức tại 3C holtel. Một nơi bật nhất ở Bắc Kinh. Anh đã gửi thiệp mời đến 2 đứa bạn của mình là Minh Thành và Tùng
Tại nhà của đôi vợ chồng son.
"Vợ ơi, baby yêu dấu của chồng đâu rồi?"
"Anh đừng có gọi kiểu thể được không, sến chết đi được. Em cũng chưa gả cho anh đâu, đừng có mà tự ý gọi thê."
"Nhưng mà chồng thích, vợ cản được không?"
Cô phóng ánh mắt sắc bén nhìn anh. Thế đấy, ngày nào mà không kiếm chuyện làm cô tức lên thì anh không chịu được mà. Trong căn nhà to thế này chỉ có cô và anh, tưởng nhàm chán nhưng không. Ngày nào cũng là tiếng 2 người rôm rã. Hàng xóm còn tưởng 2 người là một cặp vợ chồng son thật sự.
Anh không để ý ánh mắt đó của cô mà giang tay ôm lấy cô nói: "Vợ ơi, đừng nhìn thể mà. Nay anh có này nói cho em nghe này."
Cô thu lại anh mắt đó, trả lời cục súc: "Ừ, nói đi."
Anh nhướng mày, nghe cách nói chuyện của cô mà khéo môi anh nhếch lên, nói: "'Tối nay đi dự tiệc với anh nha."
Cô thu lại anh mắt vừa nảy, thắc mắc hỏi: "Tiệc gì? Em chưa nghe anh nói trước đó."
Anh đáp: "Nhớ Tiêu Xuân Khải không? Cậu ta vừa mới đấu giá thành công sợi dây chuyền Ocean Diamond. Hôm nay cậu ta về nước tổ chức tiệc thôi đấy mà, đi không? Đến đó biết đâu em lại có ý tưởng hay ho gì đó cho thiết kế mới của em."
Cô suy nghĩ một hồi nói: "Tối nay à, mấy giờ thế?"
Anh nói: "7 giờ tối nay, đi không?"
Cô đáp: "Ừm, bây giờ là 6 giờ rồi, vậy để em đi chuẩn bị."
Anh cười nói: "Ừm, anh chờ."
Cô đi lên phòng soạn đồ, anh thì ngồi xuống sô pha chờ cô. Đang chờ cô thì.
"Reng reng." Tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Alo, có chuyện gì?" Anh hỏi.
Bên kia đáp: "Lục tổng, chúng tôi vừa nhận được tin bà chủ đã phái người vào buổi tiệc tối nay, nên tôi e là... Sẽ có chuyện không may với Tần tiểu thư."
Đang ngồi dựa vào sô pha thì khi nghe bên kia nói xong anh liền ngồi thẳng lên, nghiêm nghị nói: "Thế thì cậu nhanh phái vài vệ sĩ trước đi, tối nay có lẽ rất đông người. 3C hotel có 4 cổng chính, cậu lệnh cho mỗi cổng 2 người, có điều gì bất thường phải báo cho tôi ngay lập tức."
Bên kia đáp: "Rõ." Rồi cúp máy. Dù đã kêu người phái vệ sĩ rồi nhưng anh vẫn không chắc chắn được sẽ có thêm tình huống gì phát sinh nữa không? Đối với anh mà nói, một khi bà ấy ra tay thì chẳng khác nào đang kề dao vào cổ anh. Trước giờ bà ra tay chỉ có thẳng chứ không nương
"Em xong rồi này." Cô bước xuống, chiếc váy màu trắng ôm đủ 3 vòng đầy đặn của cô. Phần ta được xẻ một cách tinh tế, để lộ đôi chân trắng nõn nà của cô. Anh nhìn cô mà môi nhếch lên nụ cười tự nhiên nói: "Baby của anh mặc thế này đây, là muốn quyến rũ anh à."
Cô đáp: "Anh điên à, đi dự tiệc mà anh còn nói thế."
Anh đáp: "Thiệt mà, chắc là hôm nay anh phải nhìn em không rời mắt quá. Chứ lơ là một chút thôi là em lại bị ai đưa đi mất thôi. Khó lắm anh mới 'hốt' được em về đó."
Cô cười đáp: "Anh đó, cái thói dẻo mồm dẻo miệng không bỏ được."
Anh cười rồi vòng tay ôm eo cô vừa đi vừa nói: "'Quá khen, quá khen."
Cô lắc đầu hết nói nổi với anh mà. Hai người lên xe đi đến nơi tổ chức.
3C hotel.
Hai người vừa đến đã có các anh vệ sĩ mở cửa, chào đón. Độ hoành tráng của buổi tiệc này cũng không phải vừa, không hổ danh là thiếu gia nhà họ Tiêu. Anh nắm tay cô đi vào trong, lúc đi cô còn thầm khâm phục trong lòng bởi độ chơi lớn của anh ta.
Vào đến sảnh thì có nhiều người nhận ra anh và cô, liền lại chào hỏi. Nhưng suy cho cùng họ chỉ muốn làm quen để 'dựa hơi' mà thôi.
"Minh Thư." Đột nhiên giọng của người đàn ông nào đó gọi tên cô, cô và anh cũng quay đầu lại thì thấy Tùng.
Cô nói: "Chào cậu."
Thật sự nà nói, khi nghe cô xưng hô với mình là "cậu" thì anh đã biết mình đã không còn cơ hộ nữa rồi, tim hơi nhói chút. Nhưng anh vẫn chọn giấu cảm xúc đó đi mà trò chuyện với cô.
"Ừm, nay cậu và Minh Thành đến đây để ngắm chiếc vòng cổ kia à?"
"Không, do baby nhà tôi thích nên tôi đồng ý đi thôi."
Tùng cười nhếch mép: "Coi bộ giờ bên cạnh cậu có mỹ nhân rồi, bây giờ thì vứt luôn anh em mình, đúng không?
Cậu đúng là bỏ bạn theo gái mà."
"Quá khen rồi. Tôi đây giờ bận yêu cô ấy rồi, không đi với các cậu là chuyện thường tình thôi."
Nãy giờ Minh Thư đứng nghe hai người đối đáp qua lại mà nghi hoặc hỏi: "Hai người...là..."
Chưa nói hết câu thì Tùng đã nói: "Là bạn."
Câu trả lời này của anh làm cô hơi bất ngờ, lúc trước còn không thèm để ý nhau, giờ thì lại thành bạn. Cô cũn không muốn thắc mắc nữa nên cũng không hỏi thêm. Lúc này Minh Thành nói:
"Được rồi, đi vào phòng trưng bày thôi, biết đâu lại gặp cậu ta." Ba người đi vào phòng trưng bày. Vừa đi đến đã thấy xung quanh mọi người đều đang chiêm ngưỡng dây chuyền Ocean Diamond. Đúng thật là nó rất đẹp, những viên kim cương xanh ánh lên vô cùng tuyệt.
"Này, đợi tôi lâu không?" Đó là giọng của Xuân Khải, anh đi lại chỗ ba người bọn họ.
"Tôi còn tưởng nay chủ tọa không ra tiếp khách đấy." Tùng nhếch mép nói.
Anh đáp: "Tôi mà không ra thì làm sao biết cậu có lấy trộm chiếc vòng cổ đó hay không chứ? ..."
Đang tính nói thêm gì đó thì... Anh nhìn thấy Minh Thư đứng cạnh Minh Thành thì liền bất ngờ nói: "Đây là người mà cậu đã hi sinh 6 năm của cậu đó sao? Đẹp thật đó."
Anh nói tiếp: "Chào em, anh là Tiêu Xuân Khải, rất vui được gặp em." Anh còn bổ sung thêm nụ cười tỏa nắng của mình và đưa tay ra ý muốn bắt tay với cô.
Cô vừa tính đưa tay ra thì tay của Minh Thành đã bắt tay thay cô và nói: "Đừng có tự dưng mà thân thiết thế."
Xuân Khải thấy thế liền sụ mặt nói: "Hứ, có thể cũng ghen."
Cô nói: "À, anh đừng để bụng, tâm lí anh ấy lâu lâu hơi thất thường thôi." Nghe cô nói thế Xuân Khải liền cười rộ lên. Chọc ghẹo anh: "Hứ, nếu em thấy khó chịu vì tính nết đó của cậu ta thì nói anh, anh biết một bác sĩ này giỏi lắm, cậu ấy làm ở khoa tâm thần."
Bị hai người xúm nhau chọc tức, mặt anh đen xì lại, Tùng đứng kế bên cũng chỉ biết cười cho anh.
Xuân Khải bước lên nói: "Bây giờ là thời khắc mọi người có thể chiêm ngưỡng hoàn toàn vẻ đẹp của Ocean Dia-mond." Đèn trong phòng tắt hết, chỉ có Ocean Diamond phát sáng lên ánh xanh trong không gian tối đen ấy.
Ai cũng bất ngờ và háo hức vì vẻ đẹp của nó. Lúc này, Minh Thư nói: "Anh, em đi vệ sinh chút."
Anh đáp: "Anh dẫn em đi." Rồi nắm ray cô ra khỏi khán phòng. Đến nhà vệ sinh, anh đứng ở ngoài chờ cô.
"Tuýt tuýt." Bên ngoài vang lên tiếng kèn, anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng kì lạ, nãy giờ đã hơn 5 phút nhưng cô vẫn chưa ra. Anh đến gõ cửa nói: "Em à, xong chưa?"
".." Anh không nhận được câu trả lời, anh hỏi lại lần nữa: "Em à, sao rồi em?"
"..." Vẫn một khoảng im lặng. Anh thấy có điều bất thường liền gõ cửa thêm ba cái nữa, vẫn không nhận được hồi âm. Anh liền mở cửa ra thì....
Không có ai ở trong hết!
Lúc này điện thoại của anh vang lên. Bên kia nói: "Lục tổng, không may rồi. Tần tiểu thư biến mất rồi, kể cả trong khán phòng cũng bị nhiễu loạn cả lên vì có kẻ nào đó đã đập vỡ lòng kính của vòng cổ, rõ ràng là đang cố ý gây náo loạn thừa cơ bắt tiểu thư đi."
Anh nghe xong tay liền siết chặt điện thoại, giọng anh lạnh như băng cất lên: "Mau huy động người tìm cô ấy, bắt kẻ đó mang về. Cậu làm không được thì cũng đừng mong đứng trước mặt tôi lần nữa."