Sau 1 tuần thì anh được xuất viện. Trong khoảng thời gian anh nằm viện anh đã kêu người dọn dẹp lại căn nhà của hai người, anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Ngày được cùng cô trở lại khoảng thời gian hạnh phúc.
Khi về đến nhà, anh nằm lên sô pha nói: "Ôi trời! Cuối cùng cũng được về nhà, mùi bệnh viện khiếp chết đi được!"
"Anh đó, suốt ngày cứ nằng nặc đòi về nhà, ở lại vài hôm để bác sĩ kiểm tra cũng không chịu."
"Nhưng mà anh không chịu nổi mùi bệnh viện nữa. Ở nhà em chăm anh tốt hơn mà!" Anh vừa nói vừa cười đắc ý.
Cô thở dài nói: "Được rồi. Chăm thì chăm. Mà anh đừng có được voi đầu tiên đó. Nhất nhất và Hạ Hạ còn lo chưa xong, giờ lòi ra thêm anh."
"Em yên tâm! Anh sẽ ngoan mà, vợ yêu!"
Kết quả là sau 2 tuần chăm "bé lớn" thì "bé" đã khỏe như trâu. Cô quyết định sẽ rước luôn Nhất Nhất và Hạ Hạ về ở chung luôn.
Cô bước ra phòng khách thì thấy anh ngồi ở sô pha xem tin tức, cô ngồi xuống nói
"Anh, em có chút chuyện muốn nói với anh"
Anh đáp: "Ố, anh cũng đang tín bàn một chuyện với em. Em nói trước đi"
"À thì, em tính đưa Nhất Nhất và Hạ Hạ về đây sống chung luôn, mấy tuần này em để tụi nhỏ ở chung với anh
Thiên rồi, tụi nhỏ cũng nhớ anh nữa nên em tính đưa tụi nhỏ về đây luôn."
Anh không chần chừ mà trả lời: "Tất nhiên là được rồi! Anh cũng rất nhớ con mà!"
"Ữ, vậy anh có chuyện gì muốn nói thế?"
Anh đáp: "Anh không biết nó có qu đường đột không, nhưng mà anh tính tháng tới mình sẽ kết hôn. Mà em cũng đừng lo, anh đã sắp xếp mọi thứ hết rồi, chỉ còn đợi em đồng ý, rồi mình đi đăng ký kết hôn nữa là xong!"
Cô nghe anh nói xong thì hơi bất ngờ, cô nói: "Chuyện này... Anh không tính tới chuyện gia đình em à? Mẹ em thì cũng được đi, nhưng mà... Anh hai em thì..."
"Em không cần lo, anh có cách hết. Chỉ cần em đồng ý thôi! À, cả khách mời nữa, em chỉ cần soạn tên ra thôi, anh sẽ cho người đi chuẩn bị."
"Ừm... Được. Vậy anh tính khi nào đi đăng kí kết hôn?"
"Ngày mai đi! Cho em thời gian chuẩn bị, đăng ký xong, anh đưa em đi thử váy cưới luôn nhé?"
"Vâng!"
(...]
Phần 2
"Hai anh chị ngồi gần lại một chút nữa đi"
"Ok ok nha, đẹp đôi quá!"
Hai người đi đăng kí kết hôn xong, thì cô nổi hứng đi chụp hình cưới. Anh liền đưa cô đi chụp luôn.
Hai người chụp mà cả studio ai cũng khen không ngớt, đẹp đôi quá mà!!!
Cô mặc chiếc váy trắng, thiết kế đuôi cá, tôn lần phần eo nhỏ của cô, trên tay còn cầm một bó hoa tử đinh hương tím. Anh thì mặc com-lê đen, thêm chiếc áo vest, trong vô cùng lịch lãm.
Hai người đứng đối diện với nhau, trán chạm trán, hai người đứng như này khiến cả sudio nhốn nháo cả lên!
"Anh có nhớ lúc trước em nói gì không?"
"Hửm?"
"Tử Đinh Hương là loài hoa tượng trương cho tình yêu, và em chỉ trao nó cho người em yêu nhất. Nay em đã tìm được người đó rồi, anh nhất định phải giữ bó hoa này thật chặt nhé!"
"Anh chắc chắn! Nó sẽ luôn ở cạnh anh như cái cách anh để em trong tim mình vậy!"
"Tách" "Đẹp đôi quá!"
Chụp bức đó xong, ai cũng kinh ngạc vì quá đẹp. Hai người là cặp đẹp nhất từ trước đến giờ mà họ từng chụp.
Đến cả chủ studio còn phải khen không ngớt nữa cơ mà..
(...)
Phần 3
Ờ thì... Giờ chỉ còn chuyện của Tần Minh Thiên thôi. Này chắc...khó qua đây. Anh vợ không ưa em rể thì hơi khó à nha...
Nay cô đã kêu anh đưa tụi nhỏ qua nhà chính, anh và cô cũng tranh thủ tới đó. Vừa tới đã gặp mẹ cô và anh ngồi ở phòng khách, hai đứa nhỏ thì ở trên phòng.
Hai người bước vào lễ phép chào hỏi, cả hai tính vừa ngồi xuống thì Tần Minh Thiên lên tiếng.
"Qua đây" giọng nói nghiêm khắc không khác gì ông cụ. Khỏi nói cũng biết câu này dành cho ai, cô đi lại ngôi kế anh và mẹ.
Anh ngồi một mình trước ba người. Nhưng áp lực lớn nhất vẫn là anh cô và mẹ cô.
"Con chào mẹ, em chào anh vợ" anh nói
"À thì... Tụi em cũng đăng kí kết hôn rồi nên mới gọi như vậy."
"Minh Thư à! Em ngốc hay sao mà lại đi kết hôn với cậu ta!"
"Thôi được rồi! Im lặng đi!" khác với thái độ khó chịu của Tần Minh Thiên thì bà Tần lại điềm tĩnh, nhẹ nhàng nói:
"Con và Minh Thư đăng kí kết hôn rồi à?"
"Vâng ạ!" anh đáp.
"Khi nào?"
"Dạ vừa mới hôm qua."
"Ừ, cưới được thì cứ cưới, cười càng sớm càng tốt, nhanh nhanh sinh cho mẹ luôn đứa cháu ngoại."
"..."
"..."
"..."
"Gì vậy mẹ?!!! Sao mẹ lại để em ấy cưới cậu ta chứ! Mẹ có biết cậu ta đã làm gì em ấy không?"
"Con đừng có cản mẹ! Mẹ biết hết rồi!"
Cả 3 người đều kinh ngạc! Mẹ vậy mà biết rồi á? Cả chuyện anh làm với cô á?
"Vậy sao mẹ còn để em ấy cưới cậu ta?"
"Vì mẹ biết thằng Minh Thành nó thương em con thật lòng! Mẹ biết mọi chuyện do thằng Tùng nó kể cho mẹ, mới đầu mẹ cũng rất tức."
"Nhưng khi đều tra rõ mọi chuyện, kể cả chuyện thằng bé cứu em con, mẹ biết nó rất thương em con!"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả! Quyết định vậy đi!"
"Con cảm ơn mẹ!" Anh quỳ xuống cảm ơn bà Tần.
"Thôi được rồi, đứng lên đi! Em và con ra ngoài đi, để thằng Minh Thành ở đây, mẹ nói chuyện một chút."
Khi tròng phòng chỉ còn lại hai người, bà nói:
"Ta đã biết hết mọi chuyện rồi, kể cả chuyện của mẹ con. Dù rất đau lòng, nhưng mà khi nhìn lại thì mới hiểu, cảm giác của mẹ con cũng rất đau. Mẹ và con mất đi người thân từ khi còn trẻ. Điều đó cũng do mấy cái dự án tranh chấp với nhau."
"Nếu năm đó không có cái dự án đó thì không chừng bây giờ chúng ta đã là mẹ con với nhau rồi. Vì cả ta và ông
Tần và cha mẹ con đều là bạn thân lâu năm của nhau cả. Ba con mất đi cũng là điều đau khổ. Những chuyện xảy ra này cũng coi như là trả nghiệp vậy, ta chỉ mong cả hai bên đều sẽ buông bỏ thù hận mà thôi."
"Nay ta giao con bé lại cho con, ta hy vọng con sẽ chăm sóc nó thật tốt! Hãy yêu thương nó!"
"Vâng! Con nhất định sẽ yêu thương em ấy cả đời này!"