Lời Nguyền Gia Tộc

Chương 26: Em không là gì cả



Khánh Đan xuất phát sớm từ nhà đi sau khi đắn đo suy nghĩ thật nhiều. Cô vừa muốn đấu tranh ở lại bên cạnh Huy Vũ bằng mọi giá, vừa muốn bỏ chạy không muốn phá vỡ hạnh phúc của anh và Minh Trang. Khi cô sắp bước vào thang máy bệnh viện thì bất ngờ Bát Vĩ xuất hiện, anh ta cười đểu, ánh mắt coi thường cô thấy rõ làm cô vô cùng khó chịu định đóng cửa thang máy lại không cho anh ta vào nhưng không còn kịp nữa. Bát Vĩ thấy nét mặt Khánh Đan tối tăm thì có vẻ rất hả hê:

- Em lên để chào tạm biệt Huy Vũ à? Có cần lịch sự đến thế không? Dù sao sự ra đi của em cũng chẳng có ý nghĩa gì với người như Huy Vũ đâu. Cậu ấy ngoài cái tính thích bay nhảy tự do ra thì trong lòng chỉ có mỗi cô gái tên Minh Trang kia thôi. Nói cho em biết, ngày mai Minh Trang sẽ về nước. Có lẽ bây giờ Huy Vũ đang vui đến nhảy cẫng lên trong phòng bệnh đấy. Em còn lên gặp cậu ta làm cái gì.

Khánh Đan Lườm anh ta, hơi thở gấp gáp nóng hổi vì trái tim đang bị hun nóng bởi sự tức giận và uất ức. Vừa hay thang máy mở ra, cô vội vàng rảo bước trốn chạy cái bộ dạng nhăn nhở tự đắc của Bát Vĩ thì bất ngờ bị anh ta nắm tay kéo giật về sau, người cô theo quán tính va mạnh vào tường. Mặt cô nhăn lại khi tấm lưng truyền lên cơn đau ê ẩm, Bát Vĩ thấy vậy thì cũng hơi sượng mặt một chút. Anh buông tay cô nhưng lại dùng tay còn lại để chặn đầu cô. Cô thở dốc, nghiến răng, mắt gườm gườm nhìn anh:

- Anh muốn gì?

Giọng Bát Vĩ trầm thấp mê hoặc:

- Nói chuyện với tôi một lát! Em sợ gì mà cứ phải trốn chạy tôi thế?

Khánh Đan rùng mình bởi giọng nói của anh ta. Nếu như các cô gái khác, có thể đã đổ đứ đừ trước sức hút của Bát Vĩ rồi tuy nhiên với Khánh Đan thì hoàn toàn miễn nhiễm. Từ ngày gặp anh ta, cô đã cảm nhận được sự bỡn cợt trong giọng nói của anh ta, từ đó trở nên đề phòng và căm ghét. Mà cũng đúng thôi, lời nào của anh ta nói ra cũng khuyên Khánh Đan nên rời xa Trần Cao. Anh ta nói là vì nghĩ cho cô nhưng cô lại cảm thấy dường như anh ta sợ sự tồn tại của cô trong Trần Cao nên mới vừa đấm vừa xoa, dụ hoặc cô tự rời khỏi nơi này.

Thấy cô cứ nhìn chằm chằm, nước mắt thì đã dâng đến gần nửa tâm mi thì liền đổi thái độ. Anh ta tò mò hỏi:

- Em… đừng nói là em đã yêu cậu ta nhé? Con người em thiếu tình cảm đến mức ấy sao? Cậu ta thậm chí chỉ coi em là một điều dưỡng viên, sai bảo em còn hơn một người ở mà em cũng rung động?

Khánh Đan cúi mặt bật khóc, nước mắt lăn dài xuống cằm. Cô muốn bật lại những lời của Bát Vĩ nhưng nó lại quá đúng với cô. Cô là kẻ thiếu thốn tình thương nên chỉ cần ai đối tốt là có thể vì họ mà dốc hết lòng hết dạ. Cô yêu Huy Vũ mất rồi, nhưng trong lòng anh thì chỉ coi cô là một điều dưỡng có tâm, không hơn không kém.

Chẳng hiểu Bát Vĩ đã nghĩ gì mà lại đưa tay lên lau nước mắt cho cô, hành động mà anh cũng không lường trước được. Trong khi tâm trí hỗn loạn, Khánh Đan cũng không để ý mà phản kháng lại hành động thân mật này của anh ta. Khi nhận thức được sự việc thì anh ta đã thu tay về và đứng lùi xa cô một bước ngắn. Cô vẫn không hề buông bỏ sự thù ghét với anh ta:

- Anh cứ muốn xát muối vào lòng tôi như thế để làm gì? Tôi tự biết bản thân tôi cần làm thế nào, không cần anh phải dạy bảo.

Cô đẩy mạnh Bát Vĩ khiến anh ta lùi về sau thêm một bước nữa rồi đi thẳng về phòng bệnh của Huy Vũ. Nhưng vừa chạm tay vào nắm cửa thì cô đã nghe thấy bên trong phát ra giọng nói ấm áp dịu dàng của Huy Vũ:

- Anh sẽ sắp xếp để mẹ gặp em, cũng đã đến lúc nói với mẹ về chuyện của chúng ta rồi.

Sự tủi thân lại như sóng biển đánh vào trái tim cô. Đúng là anh chẳng có tâm trí nào dành cho cô cả ngay cả khi cô nói cô sẽ rời đi mãi mãi.

Bát Vĩ đứng phía sau cô từ lúc nào, anh ta cúi thấp người, nói qua cánh tai của cô:

- Em có mở cửa được không hay để tôi?

Lời anh ta nói đầy cợt nhả và khiêu khích, càng làm cho Khánh Đan muốn nhanh chóng rời khỏi bệnh viện hơn bao giờ hết. Cô mạnh dạn đẩy cửa bước vào, Huy Vũ lúc này cũng vừa kết thúc cuộc gọi với Minh Trang, anh nhìn hai người cùng bước vào một lúc thì hơi sửng sốt, lại nhớ đến tình huống ban nãy nên lòng nghi ngờ hai người có ẩn tình và có vẻ là đang cãi nhau.

Huy Vũ vui vẻ chào đón Khánh Đan như không có chuyện gì xảy ra:

- Đan đến rồi à! Hôm nay cô đến hơi trễ đó, tôi còn cứ tưởng cô không đến nữa.

Nhãn cầu đỏ au hướng về Huy Vũ khiến nét cười trên môi anh trở nên gượng gạo. Cô đáp:

- Tôi đến để chào anh một tiếng rồi đi ngay.

Huy Vũ hụt hẫng ra mặt:

- Ơ! Không phải cô nói là hết hôm nay mới đi sao? Sao lại gấp như vậy?

Khánh Đan lạnh nhạt đáp:

- Nhà tôi có việc nên tôi phải về ngay. Chúc anh mau hồi phục sức khỏe. Tôi đi đây.

Động tác cúi đầu chào của cô rất nhanh, ánh mắt cũng không hề đặt trọng tâm vào Huy Vũ, có lẽ cô sợ phải nhìn sâu vào đôi mắt anh rồi mềm lòng. Nói xong, cô liền quay người bước đi thật nhanh, đến cả Bát Vĩ cũng không ngờ được cô lại có thái độ dứt khoát như vậy.

Khánh Đan đi đã khá lâu nhưng Huy Vũ vẫn còn ngồi bần thần nhìn theo, cảm giác như bản thân chưa kịp thích ứng được sự thật trước mắt. Bát Vĩ cười và nói:

- Sao thế? Có cần tôi giúp cậu đuổi theo cô ấy không?

Lúc này Huy Vũ mới dứt khỏi suy tư, anh cười nhạt và lắc đầu:

- Không cần đâu anh.

Bát Vĩ cũng cảm thấy thái độ rất khác lạ của Huy Vũ dành cho Khánh Đan nhưng ở thời điểm này anh vẫn chưa chắc chắn về cảm nhận của mình. Anh nói tiếp:

- Cậu chưa ăn sáng nhỉ? Để tôi bảo điều dưỡng khác chuẩn bị cho cậu.

Nói xong anh liền quay bước rời đi, vừa đi cách phòng bệnh không xa đã vội lấy điện thoại gọi cho ai đó, vẻ mặt rất đắc ý:

- Hợp đồng với Jolie sao rồi?

- Thưa sếp, bọn em vẫn đang trong quá trình thẩm định. Để em hối nhân viên đẩy nhanh tiến độ.

- Không cần vội, có thể các cậu sẽ không cần phải làm nữa đâu.

***

Khánh Đan quay trở lại biệt phủ Trần Cao trong tâm trạng hoảng loạn và đau khổ. Cô khóc suốt trên xe cho đến khi về tới nhà. Người hầu gái tên Tâm, một phụ nữ trung niên chịu trách nhiệm chăm sóc cho Khánh Đan, có hỏi thăm nhưng cô cũng chẳng để ý mà về thẳng phòng, lật đật xếp quần áo. Cô Tâm thấy không ổn liền lập tức gọi cho bà chủ. Khi Khánh Đan vừa kéo va li xuống đến sảnh chính thì bà Ánh Tuyết cũng về tới.

Thấy cô khóc, lại còn vội vàng kéo vali rời đi khiến cho bà Ánh Tuyết lo lắng ra mặt, phía sau những người hầu gái cũng lo không kém, học sợ nhất là việc khác đột nhiên rời đi vì có thể họ sẽ bị trách tội.

Bà Ánh Tuyết dịu dàng đặt tay lên vai Khánh Đan, nhỏ nhẹ hỏi:

- Sao thế con? Sao tự nhiên lại khóc rồi bỏ đi vội vàng như vậy?

Giọng Khánh Đan nghẹ lại, tiếng nấc làm cho lời nói của cô đứt gãy:

- Con… con không… không cưới anh Vũ nữa đâu.

Bà Ánh Tuyết sửng sốt, tuy nhiên vẫn rất nhẹ nhàng và kiên nhẫn với cô:

- Sao lại không cưới nữa? Đã có chuyện gì xảy ra với hai đứa?

Khánh Đan gạt nước mắt đáp:

- Anh Vũ đã tỉnh lại rồi, anh ấy cũng ổn định sức khỏe rồi. Con không phải ở bên anh ấy làm lá bùa hộ mệnh nữa. Với cả… ngày mai anh ấy sẽ ra mắt người yêu với cô đấy ạ. Là Minh Trang, người yêu ở bên Úc của anh ấy. Con không muốn ở lại để làm kẻ thứ ba.