Long Phụng Sum Vầy

Chương 54



Tiểu Phụng ngoái lại đằng sau không thấy người chị cá tính đó đâu cả, nghĩ trong đầu rằng có phải chị ấy bị làm mất thiệp không? Hồi sinh nhật Mạnh Long đó mọi người cũng phải có thiệp thì mới được vào nên Tiểu Phụng nói với bà Hồng rằng mình sẽ đưa thiệp của mình cho chị ấy:

- Thiệp của anh Vũ đưa cho cháu có ghi tên Tiểu Phụng chứ không phải Thanh Hằng. Cháu mà không tới là bác giận bác không làm ăn với Long Phụng nữa đâu.

- Dạ… dạ đừng mà bác, cháu đi ạ. Nhưng chị ấy… cháu thấy chị ấy là người quen của bác mà.

Bà Duyên với bà Thương có cùng ý kiến với Phụng đấy, bà Duyên còn hỏi có phải đó là con dâu tương lai của bà Hồng hay không?

- Không phải đâu Duyên à. Nói ra thì cũng dài lắm, con bé đó là con gái của ông Phan Vĩnh, giám đốc công ty xây dựng tư nhân Phan Vĩnh đấy.

- À rồi. Vậy thì em biết rồi chị Hồng. Mà con bé đó… sao em thấy hư quá chị?

Tiểu Phụng bênh Hằng ra mặt, rằng chị ấy rất cá tính và có phần ngang tàng, tính cách rất thú vị chứ không phải là hư đâu. Bà Hồng phản bác lại ngay:

- Cháu nghĩ sai rồi Phụng, con bé đó đúng như lời mẹ Duyên cháu nói đấy. Hư lắm, tới nhà bác ăn trực hoài rồi sai bảo các anh vệ sĩ không khác gì người đi ở đợ. Bất lịch sự thì không ai bằng, về độ ăn chơi tiêu xài thì là nhất. Con trai bác ấy, thằng Chiến tránh con bé đó như tránh tà.

Tiểu Phụng vừa đi vừa uống nước thì thấy hình bóng quen thuộc, đó là Thắng vệ sĩ của bà Thảnh, anh ta đang đi mua đồ hình như là đồ ăn vặt thì phải:

- Anh Thắng ơi.

- Ơ kìa tiểu thư Tiểu Phụng. Chào các phu nhân và các anh nhé.

- Chào.

Thắng đúng là đi mua đồ ăn vặt cho 2 cậu thiếu gia, không la cà được cho nên không thể ở lại quá lâu, hỏi thăm đôi ba câu rồi lại đi về thôi. Tiểu Phụng có giới thiệu rằng chính anh Thắng đó nói nên tặng cà vạt cho Anh Hai vì dù gì đó cũng là kỷ niệm.

Đi qua quầy hàng Cross, Tiểu Phụng thấy người ta bán dép có nhiều icon thú vị ghê, đi biển mà đeo mấy đôi đó chắc là đẹp lắm nè nhưng 2 mẹ đã mua cho cô nhiều đồ rồi nên cô không đòi hỏi thêm nữa. Nào có 1 mình mua sau hihi. Bà Thương quay ra sau nói với cô:

- Phụng! Có thích gì trong đây không con?

- Mẹ nhìn xem này, nhiều đồ thế này mua thêm nữa con biết mặc vào đâu ạ?

- Con bé này.

Thấy có hiệu sách, cô gỡ tay bà Thương ra khỏi người mình rồi chạy vào trong hiệu sách Phương Nam. Các bà thấy vậy cũng đi theo cô vào đó luôn còn 3 anh vệ sĩ thì ngồi chờ bên ngoài. Vũ có nhắn tin zalo cho đại ca mình về việc gặp Thắng, vệ sĩ của bà Thảnh ở trung tâm thương mại Lotte. Thắng cũng không phải loại tầm thường đâu.

[Điều tra về anh ta cho tao.]

[Dạ vâng ạ đại ca.]

Kỳ thi đại học sắp tới gần rồi chỉ còn có 1 kỳ học nữa thôi cho nên Phụng muốn chọn vài cuốn sách để ôn luyện dần dần. Từ giờ tới lúc sinh Long con còn 6 tháng nữa, cũng chẳng còn tiệc tùng gì hết cho nên cô sẽ dành thời gian cho việc học nhiều hơn. Mua sách với 1 vài đồ dùng học tập cho mình xong xuôi rồi mấy người lại đi mua sắm tiếp, các bà đang lượn lờ quanh khu vực mỹ phẩm chăm sóc da rồi Perfumed nọ kia.

- Bác Hồng ơi, bác Hồng.



- Bác tưởng cháu về rồi.

- Dạ em chào chị.

Chào lần 1 Thanh Hằng không có đáp lại, chào lần thứ 2 cũng vậy nữa, Tiểu Phụng nghĩ rằng có thể chị ấy là người lạnh lùng khó gần, chỉ cần tiếp xúc nói chuyện nhỏ nhẹ chắc là được thôi. Phụng rất thích những chị gái cá tính giống dzậy.

- Dạ cháu chưa về ạ. Cháu muốn xin bác cho cháu tới bữa tiệc của anh Chiến. Chỉ cần bác nói là anh ấy sẽ đồng ý để cháu vào mà.

Tiểu Phụng muốn đưa thiệp của mình cho chị ấy nhưng nhớ tới lời của bà Hồng nói nên lại thôi, đúng là trên thiệp đó có ghi Tiểu Phụng chứ không phải Thanh Hằng. Tiểu Phụng bèn đi ra chỗ anh Vũ đang xách đồ kia và nói nhỏ vào tai anh ta vài điều:

- Không được đâu tiểu thư. Vả lại Thanh Hằng cô ta không tốt cũng không cá tính như tiểu thư nghĩ đâu. Bà chủ cũng có nói rồi đấy, đại ca chúng tôi còn tránh cô ta như tránh tà. Tiểu thư đừng dại gì mà động vào cô ta nhé. Ngôn Tình Cổ Đại

“Sao mọi người ai cũng nghĩ xấu về chị ấy thế nhỉ? Thật là…” Bà Hồng gọi điện thoại cho con trai bà xong đưa điện thoại cho Hằng nghe:

- Alo con đây mẹ.

- Chiến à là em đây. Anh đừng cúp… alo! Alo…

Thanh Hằng đưa lại máy cho bà Hồng bằng 1 tay rồi chán nản thất thểu ra ghế ngồi nghỉ chân và bắt đầu rơi giọt lệ đầu tiên. Trừ Tiểu Phụng ra thì mọi người dường như bật chế độ MaKeNo (mặc kệ nó), không quan tâm gì tới Thanh Hằng. Trông tội quá, Tiểu Phụng đi ra định an ủi Thanh Hằng vài câu nhưng bị 2 mẹ kéo đi chỗ khác, bà Thương với bà Duyên, cả 2 bà đều không muốn con gái con dâu mình nhiễm thói hư tật xấu từ Thanh Hằng.

- Nhưng mà mẹ không thấy chị ấy rất tội nghiệp sao ạ? Con thấy chị ấy rất thích Anh Hai đó ạ.

- Cô ta chỉ thích vẻ bề ngoài của đại ca chúng tôi thôi tiểu thư à chứ có yêu đương nỗi gì. Tiểu thư nhắc làm gì cho mệt đầu óc ra. Kệ đi.

- Hải Vân nói phải đấy cháu à. Kệ con bé đó đi.

3h chiều, Thịnh, Hiếu và 3 người khác tới 1 quán cafe ngay đối diện với HC Resort để quan sát tình hình, chia nhau ra mỗi người 1 nơi để ngồi. Mặt nạ da người họ cũng có cho nên không có ngạc nhiên gì hết cả khi mà Ngọc Linh hoá trang thành nhiều thân phận khác nhau mà họ nghĩ tới vấn đề xấu nhất có thể xảy ra đó là Thuỳ Linh sẽ dùng mặt nạ đó rồi trà trộn vào trong số khách mời tới dự tiệc của Huy Chiến, sẽ làm hại tới cô chủ và tiểu thiếu gia thôi. Và Thịnh, anh ta hoá trang thành 1 người có khiếu chụp ảnh và viết lách khi đeo cặp kính cận tri thức, đeo 1 chiếc máy ảnh kỹ thuật số Canon vào cổ và tay cầm laptop.

- Em! Cho anh 1 cafe và 2 thanh socola. Anh ngồi tầng 2 nhé.

- Dạ vâng ạ anh. Anh cho em xin tiền trước ạ.

- Bao nhiêu ấy nhỉ?

- Dạ của anh hết 70k ạ.

Trả tiền cho bữa cafe bày bằng 1 tờ 100 đôla và không có lấy lại tiền thừa, Thịnh cầm chiếc laptop Acer Swift 3 màu bạc của mình lên tầng 2 ngồi, mở máy ra anh ta mở luôn WORD ra, kèm theo đó là 1 cửa sổ zalo nho nhỏ phía bên phải màn hình:

[Anh em cẩn thận 1 chút, bên này là địa bàn của Anh Hai đấy.]

[Chúng em rõ rồi ạ anh.]

[Liên hệ với nhau bằng tin nhắn nhé.]

Hiếu đã xem và like, Thịnh tắt luôn cửa sổ zalo rồi gõ vài dòng vào WORD với phần tiêu đề:” Chuyến đi thực tế trải nghiệm của James Đặng.”

- Dạ cafe và socola của anh ạ.

- Oh. Thanks a lot.

Chị nhân viên nhìn tiêu đề trong laptop của Thịnh liền hỏi anh ta có phải là nhà văn hay không?

- Oh. Tôi chỉ là 1 người có niềm đam mê viết lách mà thôi chứ không phải nhà văn. Mà nhà văn thì chỉ giỏi chém gió thôi. I don’t like it. Thank you.

Cách nói chuyện nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt đó khiến chị nhân viên có chút thích thú, cứ ngỡ Thịnh là Việt kiều mới về nên cứ xun xoe mãi chưa có xuống làm việc.

- Oh hey little girl.

- Dạ vâng anh.

- Tôi có thể chụp ảnh của quán mình không? Tầng 2 của quán trông khá trendy.

- Dạ vâng anh cứ tự nhiên ạ.

Tự nhiên Thịnh lấy trong ví ra thêm vài tờ 100 đôla rồi nói với chị nhân viên rằng anh ta muốn bao trọn cả tầng 2 để viết lách, chị nhân viên hơi dè dặt, nói rằng chuyện này chị ấy phải hỏi quản lý.



10’ sau chị nhân viên đó lên và nói với Thịnh rằng quản lý đã đồng ý để cho Thịnh bao trọn cả tầng 2 rồi.

- Thanks.

- Dạ em xin phép, em không làm phiền tới công việc của anh nữa ạ.

Ông chủ của quán cafe đó chính là Anh Hai, quán được bao trọn anh ta biết chứ và cũng biết người tên James Đặng kia thực sự là ai. Cầm tấm ảnh của Tiểu Phụng trên tay, nở 1 nụ cười nhẹ nhàng ấm áp anh ta nói:

- Thằng Long nó hư thật đấy. Em xem tôi có nên tha thứ cho nó tội lừa dối như đã từng tha thứ cho Thuỳ Linh không đây?

Điện thoại của anh ta rung lên bần bật từ nãy tới giờ và toàn là số máy của Thanh Hằng thôi. Sau đó 3’ bỗng nhiên điện thoại của anh ta rung lên 2 cái, ồ tin nhắn tới đấy:

- Để tôi xem cô nhắn cái gì. Tôi mệt mỏi với cô lắm rồi đấy Thanh Hằng.

Nhưng tin nhắn đó không phải là từ Thanh Hằng mà là Tiểu Phụng gửi tới. Phụng nói Thanh Hằng rất đáng thương, mọi người đi 1 vòng mua sắm rồi vẫn thấy chị ấy ngồi khóc ở chỗ nghỉ chân. Phụng có xin anh ta là hãy đặc cách cho chị ấy tới bữa tiệc. Là người Việt Nam thì nên có tấm lòng vị tha và độ lượng nọ kia.

- Phụng à. Em làm cho tôi càng thích em hơn rồi đấy.

Thôi được, Anh Hai lại vì cô 1 lần nữa phá lệ vậy. Anh ta tới phòng nghỉ của bố nuôi đang ở rồi anh ta nói rằng sẽ đặc cách để cho Thanh Hằng vào đây, nhưng chỉ duy nhất lần này mà thôi. Thanh Hằng có 1 dấu hiệu phá phách nào vệ sĩ của anh ta sẽ lôi ra ngoài ngay tức khắc.

- Cảm ơn con nhé. Có con gái ngang bướng khổ vậy đấy.

- Cũng là do bố quá nuông chiều em con thôi.

“Em con”? Phải chăng Anh Hai đang khẳng định mối quan hệ giữa anh ta và Thanh Hằng chỉ là mối quan hệ anh trai em gái? Nhưng họ đâu phải là anh em ruột của nhau, liệu rằng Thanh Hằng có chấp nhận được chuyện này không?

Chấp nhận hay không thì Lana mình đây chưa rõ, nhưng mình rõ 1 điều là hiện tại bây giờ đã là 3h hơn chiều rồi, và mọi người cũng đã mua đồ xong xuôi và đang chuẩn bị ra xe về nhà. Thanh Hằng bỗng từ đâu chui ra và nhảy chồm lên tươi cười với tấy cả mọi người rằng cô ta đã được tới bữa tiệc rồi, được đặc cách vào trong đó luôn mà không cần thiệp.

- Chúc mừng chị nhé. Cháu chào bác em chào các anh chị ạ.

- Ừ cháu về nhé rồi chủ nhật tuần sau mình lại đi chơi tiếp nha.

Người sướng nhất có lẽ là Thanh Hằng, cô ta lên xe máy rồi nhanh chóng phóng về nhà tắm rửa và thay quần áo. Còn bên phía 2 mẹ con Tiểu Phụng, hôm nay Phụng được quá trời đồ luôn. Xoáy nắp chai lavie ra uống gần 1 phát tới già nửa, Phụng nghe bà Duyên nói hôm nay là ngày đi shopping vui nhất.

- Chả vui tí nào, chỉ thấy mệt thôi.

- Haha đó là mày chưa quen thôi. Đi nhiều rồi sẽ thấy mua sắm là 1 cách xả stress thú vị đấy. Phụng ơi, con có mệt không? Phụng?

Ôi trời trông kìa, con dâu bà Duyên đang ặt cổ ra ngủ, chai lavie trên tay còn chưa có đóng nắp luôn. Về tới nhà rồi 2 bà gọi Tiểu Phụng dậy, lên trên phòng tắm rửa thay đồ rồi đi tiệc.

- Mạnh Long! Mạnh Long à?!

- Dạ bà chủ. Cậu chủ đã đi từ lúc nãy rồi ạ.

- Ừ. Thôi ba mẹ con mình lên thay đồ tắm rửa đi. À Phụng này.

- Dạ mẹ.

- Con nhớ mặc chiếc váy mà anh Chiến tặng, khoác thêm cái áo này vào cho mẹ nhé. Đeo cả đồng hồ luôn.

- Nhưng mà mẹ ơi… trời lạnh như vậy mặc chiếc váy đó có hơi…

Gì mà quê tới nỗi vậy chứ nè, chỉ là lạnh 1 chút lúc ra xe đi về thôi chứ còn vào tới nơi tổ chức tiệc rồi có lò sưởi mà cô bé. Để cho nhanh thì Tiểu Phụng cũng không có thắc mắc gì hết cả mà cầm lấy chiếc túi hiệu đi vào lên trên tầng 3 phòng của cô để tắm táp thay đồ.

HC Resort, Mạnh Long cùng với Đình Quân đã tới nơi rồi và đưa thiệp của mình ra cho vệ sĩ canh cửa.

- Mời 2 cậu vào ạ.

- Cảm ơn anh.

Có 1 chị hình như là lễ tân, mặc sườn sám màu trắng, tay cầm quạt lông vũ màu hồng phớt đi tới và dẫn khách mời dự tiệc vào bên trong khán phòng.

- Ồ chào chú em.



- Anh là Anh Hai?

- Phải rồi, là anh đây. Ơ sao… bố mẹ với cô bé kia đâu rồi?

- À… bố mẹ em và vợ em chắc là 1 chút nữa mới tới ạ. Em với các anh em trong băng Mãnh Long có chút quà gửi anh.

- Ồi chú em khách khí thế? Tới là anh vui rồi

“Tiếng chuông ip”

- Con đây mẹ.

- Ừ con tới chỗ đó rồi à?

- Vâng. Con với anh Quân tới trước. Bố mẹ với phượng hoàng đi chưa ạ?

- Rồi. Bố mẹ đang đi rồi đây.

- Vâng ạ.

Cúp cuộc này rồi Mạnh Long gọi video call cho Tiểu Phụng, cậu muốn ngắm người vợ xinh đẹp của mình 1 chút.

- Em đây Mạnh Long.

- Hihi. Hôm nay em đi có mệt không?

- Cũng hơi hơi ạ. 2 mẹ và bác mua nhiều đồ cho em quá trời. Ưm… tút tút tút…

Tiểu Phụng vốn say xe ô tô, lại cộng thêm đang nói chuyện với Mạnh Long nữa liền tắt máy đi rồi nói với 2 mẹ mình muốn nôn. Xe dừng lại bên vệ đường tiểu thư Tiều Phụng xinh đẹp bước xuống xe rồi biu ti phun hết cả ra:

- Oẹ…

- Khổ thân con tôi…

Xong xuôi rồi cô phải trở vào xe ngay không lạnh. Uống 1 chút nước cô nằm chợp mắt 1 lát cho tới khi tới được resort của Anh Hai cô mới tỉnh. Cùng 2 mẹ bước xuống xe, phần eo thon và bụng phẳng lỳ như thế kia có ai nói là Tiểu Phụng mang bầu đâu chứ.

- Mời các vị xuất trình thiệp ạ… Dạ vâng, mời mọi người vào trong ạ.

- Cậu chủ, ông bà chủ và cô chủ đã tới rồi. Ở ngay đằng trước ạ.

- PHỤNG ƠIIIII!!!

Mạnh Long chạy ra rồi ôm chầm lấy Tiểu Phụng như kiểu lâu lắm rồi không gặp lại nhau vậy. Thuỳ Linh làm nhân viên phục vụ và cô ta đã nhìn thấy hết rồi, và điều làm cô ta rất bất ngờ đó là bụng của Tiểu Phụng chưa có to. Có phải không ông trời đang giúp cô ta?