Luôn Luôn Cạnh Bên

Chương 2



Do Đào đảm nhận công việc đổ rác lên giữa giờ phải đi đổ thêm một lần nữa.

Thấy thân hình nhỏ ấy phải cúi người xuống nhặt những vỏ hộp rơi vai tứ tung ra ngoài của mấy đứa vô ý thức, tôi thấy có chút xót, liền đứng dậy nhận lấy quai xô.

" Đào để mình mang cho."

Đào hơi bất ngờ nhìn tôi.

" Sao được, việc mình mà!"

Tôi giật chiếc quai của xô rác, cố ra vẻ tự nhiên nói.

" Đang tiện đi vệ sinh thì để mình đi luôn cho."

Nhân lúc Đào đang do dự tôi liền quay người đi luôn, cố tình bước những bước dài và nhanh, cứ thế một mạch đi thẳng. Nếu không đi nhanh thì Đào sẽ đòi lại mất, như thế sao tôi có cơ hội thể hiện trước mặt crush được.

Đi tới cửa lớp tôi vô tình va phải bóng lưng cao gầy vừa lạ cũng vừa khá quen. Tôi đau điếng đến mức phải đưa tay còn lại lên xoa sương hàm của mình.

Đang tính lên giọng nhắc nhở thì bóng lưng đấy liền quay mình lại, ánh mắt đen láy đó một lần nữa đối diện với tôi. Ngay lập tức cổ họng tôi liền nghẹn lại, chẳng có lời nào có thể cất lên. Có lẽ bởi vì người trước mặt này có khí chất quả thực rất áp đảo.

Cùng lúc đó,  Đào cũng bước tới chỗ tôi.

" Việc của mình mà!"

Huy đứng phía sau nghiêng đầu vào nhìn tôi với ánh mắt dò xét.

" Bạn học thủ khoa sao lại đi đứng không cẩn thận va phải anh Lâm nhà mình rồi?'

Sau đó cậu ta nhìn xuống tay tôi đang xách theo xô rác liền đưa tay lên che mũi, giọng điệu với vẻ bỡn cợt.

" Ấy chết, đã thế còn mang theo cái mùi gì đây?"

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, rời ánh mắt của bản thân của thân khỏi vị thiếu gia trước  mặt.

" Các bạn đang chắn cửa đi đấy."

Huy vẫn nhả nhớn đáp.

" À thế à? Sao lớp có hai..."

Cậu ta đang nói nửa câu thì Lâm bất chợt nghiêng người đứng gọn vào một bên, nhường đường cho chúng tôi đi.

Ánh mắt Huy kinh ngạc vài giây nhưng cũng nhanh nhảy số chuyển lời, cùng động tác đưa tay nhưng mấy chàng hoàng tử lịch thiệp.

Ngay lúc tôi không để ý, Đào nhanh chóng lấy lại quai xô, cúi đầu bước nhanh ra khỏi lớp. Tôi liếc nhìn Lâm cùng Huy với ánh mắt khó chịu rồi cũng nhanh chóng bước tới cướp lại xô rác , bước nhanh đi theo dọc hành lang. Có là rác chả nhẽ bọn họ không thải ra à? Lại còn nói trước mặt con gái người ta thế, không biết tên tên đầu óc úng nước đó đang nghĩ gì?

Huy lại lên giọng trêu đùa phía sau, còn cố ý nói lớn.

" Có cái xô rác mà sao cứ dành nhau hoài vậy? Bộ thủ khoa chúng ta thích cái xô à?'

Nói xong cậu ta còn cùng đám bạn phía sau cười phá lên.

Tôi không ngu. Tôi biết rõ  bọn đó đang không vừa mắt tôi. Vì sao chứ? Vì điểm xếp hạng thôi à? Vì tôi lấy mất vị trí thứ nhất của vị đại thiếu gia đó ư? Thật ngớ ngẩn. Một lũ to xác vì một cái xếp hạng  mà làm ra mấy hành vi lố bịch.

....



Tôi thích Đào, đó là diều chắc chắn  nhưng lại không dám nói ai biết vì sợ bản thân sẽ bị cười nhạo mất. Bản thân thân tôi cũng hiểu rõ vị trí của bản thân mình hiện tại, chỉ cần nhỡ vươn tay chạm nhẹ tới một vật gì đó cũng chẳng khác nào kẻ vô sỉ muốn trèo cao. Mà nhỡ bị truyền ra, Đào biết được thì cũng sẽ khó xử. Nhưng cứ để như vậy sao? Tôi không muốn bản thân hèn nhát bỏ lỡ thanh xuân này nhưng bản thân cũng lại vô lực với chỗ đứng của bản thân hiện tại. Chẳng có lựa chọn nào cho tôi cả, điều duy nhất tôi có thẻ chắc chỉ là lặng lẽ thích cô gái ấy trong âm thầm mà thôi, quan tâm với tư cách như một người bạn,... hơn một người bạn...

Buổi phân nhóm làm bài tập tiếng  Anh, tôi cố tình dò la rồi thôi miên thằng Dũng bằng lời nói hết sức lí lẽ để nó tin rằng việc chung nhóm với Đào là việc vô cùng hiển nhiên và phù hợp với chúng tôi. Tên Dũng tuy giỏi nhưng nó lười nghĩ nên việc lừa não nó là quá easy. Ngay lúc nó gật đầu cái rụp là tôi đứng dạy đi tới bàn của Đào ngay.

Tôi đang bàn bạc với Đào và lớp phó học tập ngồi cùng bàn với cô ấy về việc chúng tôi sẽ tìm thêm thành viên ở đâu vì một nhóm cần 6 người thì sau lưng tôi bỗng vang lên tên nói cười đáng ghét quen thuộc. Ôi, cái âm thanh chối tai gai óc!

Tên Huy bước đến, vỗ vai tôi như anh em thân thiết, bước cạnh còn có tên Lâm mặt mũi chẳng thấy vui vẻ bao giờ. À là chẳng thấy vui vẻ với tôi bao giờ.

Vẫn là cái giọng diệu cợt nhả thiếu đứng đắn đấy.

" Nhóm này đủ thành viên chưa? Cho tụi này chung với?"

Đào nhẹ nhàng gật đầu.

" còn thiếu 2 người nữa."

Thấy có tên Lâm, mắt lớp phó sáng lên.

" Đúng là phúc ba đời, hai nhân vật khủng bố nhất trường chung một nhóm. Thế này nhóm mình cao nhất cái chắc!"

Tôi cố nhịn sự khó chịu trong lòng lại, liếc nhìn qua cái bản mặt khó tiêu của Lâm một cái. Tại sao vị đại thiếu gia này lại cư thích nhìn chằm chằm tô vậy? Hắn ta biết ánh mắt của mình trông không khác gì muốn giết người không?. Đã chẳng ưa nhau sao cứ cô tình phải dây vào làm gì không biết?

...

Trời giữa thu xanh, gió trời lồng lộng nhưng vẫn không đủ để lấn át đi cái nắng nóng khô hanh của mùa này. Nhóm 6 người chúng tôi quyết định ở lại trường vào buổi chiều để làm cùng nhau. Tầm 1 đến 2 giờ chiều, dù gió có thổi cỡ mấy thì thời tiết vẫn oi bức như thường, tôi cảm nhận rõ tấm vải trắng trên lưng đang dính chặt lấy da mình. Thư viện tuy sáng suả nhưng lại xây kính kín kẽ để tránh ồn ào từ bên ngoài. Tôi dùng quyển vở ghi phẩy qua phẩy lại, dù chả được bao nhiêu nhưng cũng còn hơn không. Quay ra thấy Đào cùng lớp phó cũng đang rất chật vật với cái nóng. Nhìn cô gái mình thích như vậy tôi không nỡ, muốn đưa quạt giúp Đào nhưng lại sợ mọi người dị nghi nên tôi quyết định phất tay thật mạnh, giúp cho hai vị thiếu nữ duy nhất cùng được hưởng chung.

Thấy gió mát, lớp phó ngẩng đầu lên.

" Ùi, thank you Quân ga lăng na !'

Tôi chỉ cười cười ngại ngùng chẳng nói.

" Trường mình sao cái điều hòa trong thư viện lại không đầu tư nhỉ? Thật là muốn hành xác mà!"

Vừa nói, tôi vừa nen nén đưa ánh nhìn trộm xem phản ứng của của Đào, thấy khuôn mặt vui vẻ của  cô ấy trong lòng tôi cũng mừng lây, cảm giác nâng nâng thật  khó tả.

Thằng Dũng lanh chanh gác cằm lên vai tôi với vẻ uể oải.

" Anh em à, quạt cho tao với! Nóng tới sắp chết  rồi này!"

Tôi ghét bỏ đẩy cái mặt dính nhớp nhớp của Dũng ra. Đồ không biết ý!

Một lúc sau, Huy và Lâm tiến vào, Hai tay hai người còn sách theo rất nhiều bọc túi.

Vừa bước tới cửa Huy đã hô vang.

" Nước đây, nước đây,...!"

Hai người đặt mấy bọc túi đựng nước xuống bàn, nhìn nhãn mắc hình như là nằm trong khu căng teen trường.

Dũng nhanh nhảu truyền nước đặt cốc sinh tố dứa trước bàn tôi, còn nhiệt tình cắm giúp cả ống hút.

Tôi nhăn mặt nhìn cốc nước, rồi hỏi ý muốn đổi. Tôi bị dị ứng với dứa nên không thể uống thứ này được.

Tên Huy thấy biểu cảm của tôi, không hài lòng nói.



" Bạn Quân, ý bạn là gì đây? Bọn này đã vát vả đi mang nước tới đây rồi lại..."

Nói xong mọi người đều dồn chú ý vào tôi, biểu cảm mọi người đều là sự đánh giá. Chỉ có duy nhát Đào nhỏ nhẹ hỏi.

" Sao vậy, Quân không thích sao?"

Tôi hơi đẩy cốc nước ra thêm chút, tính nói bản thân bị dị ứng thì tên Lâm đã nhanh tay càm lấy cốc nước của tôi đưa lên miệng húp một ngụm, rồi đặt trả tôi một cốc cà phê đen.

Tôi thấy rõ biểu cảm của Huy là kinh ngạc , ngay lập tức hắn như bắt được sóng liền thay đổi biểu cảm, chuyển thái độ sang mỉa mai tôi.

Tôi im lặng, coi như chó sủa bên tai. Sao tên này nhiều chuyện thế không biết nữa? Đến cuối cũng chỉ có Đào là giúp tôi khuyên bảo tên Huy, kêu hắn ngừng lại.

Tôi nhìn cốc cà phê đen, lông mày vẫn hơi nhăn lại. Tôi không thích đồ đắng, nhưng kệ đi, thế này còn hơn là dứa.

Cầm cốc cà phê đen ngòm lên hút một ngụm nhỏ, hai mắt tôi từ đang nhắm tịt lại để chuẩn bị tinh thần tiếp nhận cái vị giác bùng nổ ấy liền dần dần dãn ra. Tôi vui vẻ nhìn cốc cà phê. Không đắng lắm, lại có chút ngọt the the. có lẽ đã được pha thêm đường...

Đang tận hưởng vui vẻ, tôi lại vô tình đưa mắt  hướng nhìn lên, lại thêm một lần nữa đôi mắt tôi và Lâm chạm nhau. Vị đại thiếu gia đây lại đang đánh gia ghét bỏ tôi rồi à?. Tôi mặc kệ, lườm lại với Lâm rồi nhanh tróng quay mặt đi hướng khác. Cái bản tính đáng ghét nhà này đi theo gen à?

...

Đúng như lớp phó nói, nhóm chúng tôi đạt điểm cao nhất, mọi người đều vui mừng, tính cùng nhau cuối giờ sẽ cùng đi uống nước.

Tan học, lớp đã về gần hết, khi bước đến gần cửa ra  tôi liền đứng khựng lại. Nhóm Lâm và Huy hay chơi chung cùng nhau đang đứng ngoài cửa sổ nói chuyện.

Lớp trưởng rầu rĩ.

" Tại sao, tại sao hả? Ban đầu đã định nhóm rồi mà hai thằng chúng mày tự dưng nhảy sang đấy làm gì? Mày đấy Lâm. Thằng Quân đã thủ khoa rồi, dư sức gánh nhóm đấy. Mày còn sang làm gì? Thằng Huy nữa, sao mày còn theo nó sang. Nhóm chúng mày toàn mấy đứa khủng bố thì ai dám tranh được điểm hả?..."

Giọng tên Vĩ ngồi cùng bàn với lớp trưởng cất lên.

" Sao thấy mày khó chịu với thằng Quân mà sao lại đi chung nhóm với nó?'

Huy cất lời.

" Tại vì không thích nên mới phải xem xem là thế nào mà lại vượt mặt được anh Lâm nhà tao. Hứ, thấy cũng thường thường, chả có gì đặc biệt. Vì nó nghèo nên mới phải cố để lấy học bổng thôi. Dù gì tài trợ cũng là nhà anh Lâm thì còn lấy làm gì, coi như bố thí cho đi..."

Lũ chó đó vừa nói vừa cợt nhả, lại còn cười phá lên. Suốt cuộc nói chuyện tôi không nghe thấy giọng tên Lâm nên một câu nào, có nghĩa là cũng chẳng phủ định ý nghĩ của bọn nó. Đúng rồi, hắn ta ghét tôi mà, dùng mắt thường ai cũng thấy thì tôi mong cậy được cái gì chứ? Chẳng qua hắn ta thanh cao quá chẳng thèm phải mở miệng cũng có người nói hộ cho rồi, càn gì phải bẩn lời với tôi...

Tôi sôi máu,bước thẳng ra ngoài, còn cố tình xô cửa thật mạnh, cứ thế mà đi luôn, chẳng bận ngoảng quay đầu lại nói câu gì với lũ vô văn hóa đó làm gì cho mệt thân. Cứ thế di thẳng tới cổng trường, lôi con điện thoại iphone cũ dã xước sát màn hình ra nhắm tin vào nhóm. Thông báo bản thân đau bụng nên sẽ không tới, chứ giờ mà chọn tới khéo nhìn mặt 2 tên đấy tôi đau bụng thật.

...

Anh trai tôi  đi làm bảo vệ nên hiển nhiên buổi tối tôi sẽ ở nhà một mình. Đang ngồi làm bài tập, điện thoại tôi liền rung lên thông báo có tin nhắn tới.

Tôi nhanh chóng đặt bút xuống, rồi mở màn hình lên.

Ngay khi thấy khuôn miệng tôi liền ngoác lên cười. Là tin nhắn hỏi thăm của Đào cung mấy lời nhắc nhở chu đáo. Phải làm sao đây? Miệng tôi sắp kéo dài tới tận mang tai rồi, ai được người mình thích quan tâm mà không vui cho được cơ chứ. Hạnh phúc chết mất thôi. Tôi cứ như con chihuahua đấy tăng động đạp chân xoay vòng vòng.

Đang đăm chìm trong thế giới màu hồng, máy tôi lại rung lên thông báo có thêm tin nhắn tới. Đang tiện lên tôi vào xem luôn.

" Michael_!!!"

Nhìn thấy tên fb lạ lại chỉ gửi một dấu chấm, tôi tò mò vào trang cá nhân lại chỉ thấy duy nhất ảnh đại diện là hình một con chó pug mặt xệ mắt lác hề hước, còn lại chẳng thấy gì nữa.

Đang thắc mắc tính nhắn lại, lúc quay về khung chat đã thấy người đó thu hồi tin nhắn. Tôi nghĩ thầm chắc là nhắn nhầm thôi nên đã nhanh chóng thu lại rồi. Xong cũng chẳng mất công qua tâm lắm chuyện làm gì, tôi đặt máy xuống, tiếp tục làm bài. Đêm nay rất dài nhưng bài tập không bao giờ có thể làm khó được tôi, lại còn được cộng thêm năng lượng quan tâm ấm áp của crush thì skill nó phải là bùng nổ.