Lâm tức giận,bỗng nhiên đứng bật lên với vẻ mặt đáng sợ
Tôi bị bất ngờ, phản xạ lùi người lại.
Đang đứng lên giữa trừng, nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của tôi, Lâm khựng lại. Hắn liền ngồi xuống, khoanh chân lên giường, khoanh tay trước ngực, quay mặt đi mà nói lẩm bẩm, tỏ rõ ra sự ấm ức.
Tôi?
Tôi làm xước da hắn à?
" Mày lúc nào cũng thế?" Giọng Lâm lí nhí.
"Gì?" Tôi nghe không rõ.
" Mày ghét tao thế à?"
A, câu này tôi nghe rõ hơn rồi!
"Tao không thích mày!" Tôi nhanh chóng đáp trả ngay.
Nghe tôi nói vậy, Lâm quay phắt lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh mắt hắn vừa buồn, vừa thất vọng lại thêm một phần nhỏ của sự mong chờ như cố níu lấy một sợi dây mong manh. Hai tay đang khoanh trước ngực, hơi nới lỏng, một tay véo chặt tay còn lại đến ửng đỏ, dấu ngón tay in sâu vào cạnh vết sẹo dài ở cánh tay.
Đối diện với ánh mắt của hắn tôi vẫn có thể giữ vững được tinh thần và quan điểm của mình, nhưng khi nhìn xuống cánh tay tôi thật sự đã dao động
Lâm là tên tinh ý nên lắm bắt tình hình rất nhanh. Khi đã chẹt được điểm yếu của tôi sắc mặt hắn liền biến hóa thành như cam chịu, chấp nhận mọi dày vò, hồn mắt ánh lên vẻ đượm buồn trông như cánh hoa mỏng manh cố gắng kiên cường nhưng vẫn bị vùi dập bởi sương gió khiến người ngoài nhìn vào liền muốn thương cảm, om lấy mà vỗ về.
"À, thì ra là vậy!"
Lâm duỗi chân ra, hắn mặc quần đùi nên khi nghiêng mắt cá chân có thể thấy một vệt xẹo nồi không quá dài cũng rõ như cánh tay nhưng mắt thường dù ở khoảng cách xa vẫn có thể nhìn thấy. Đặt hai chân xuống sàn, cúi người, cong lưng, chống hai khủy tay lên đầu gối, một tay vuốt tóc ra sau. Mái tóc đen dài và dầy có chút hơi xoăn nhẹ bồng bềnh được vuốt ngược hết lên để lộ ra nơi đường chân tóc có thêm một vết nhỏ khoảng chừng 2 đến 3
mui khau.
Lâm hành động rất tự nhiên nhưng tôi nhìn rõ là cố tình lại chặng thể cất lời thành câu gì.
Vẻ mặt tôi phức tạp, nội tâm tôi bắt đầu nội chiến.
Lâm ngẩng đầu, lại dương mắt nhìn tôi, vẫn là cái dáng vẻ buồn buồn đó nhưng lần này trong đôi mắt có phần tự tin hơn. Có lẽ hắn biết đã lắm thóp được tôi rồi!
Lâm đưa tay ra, dùng ngón tay mình khẽ chạm nhẹ vào đầu ngón tay tôi thăm dò.
Tôi ngồi im, chỉ chuyển động ánh mắt nhìn tay hắn đang ma sát nhẹ vào đầu ngón tay mình.
Thấy tôi không phản kháng, Lâm nhếch mép cười nhẹ, nhưng vì trong phòng chỉ để duy nhất một ánh đèn vàng yếu ớt, nửa khuôn mặt là góc khuất mờ nên tôi không nhận ra được. Hắn móc cong đầu ngón tay của mình vào đốt đầu ngón tay của tôi.
Tôi thở dài, quay mặt đi, đưa tay lên sờ nắn chóp mũi của mình.
" Lan sau ding mua gi nua!"
Lâm đặt ngón cái lên, thành hai đầu ngón tay đang vân vê đầu ngón tay của tôi.
"Xin lỗi!" Hắn nói bằng giọng mũi.
Tôi biết có nói hắn cũng chả nghe đâu.
"Về phòng mày đi!" Tôi đuổi.
"Xin lỗi!" Lâm vẫn cố nán lại, dương ánh mắt rưng rưng dưới ánh đèn mờ trong như pha lê.
Hai chúng tôi đứng đối diện gần như sát vào nhau, hai khuôn mặt chỉ cách nửa bàn tay. Tôi lại ngửi được mùi bạc hà từ hơi thở, mùi nước xả vải thơm phức quyện cùng mùi cơ thể riêng của hắn.
" Về đi, mai nói tiếp!" Tôi lùi bước, quay đầu, chỉ tay ra phía cửa.
Thấy hắn im lặng, không phản ứng gì tôi quay lại nhìn xem.
Trong lúc không phòng bị, hắn dướn người tiến tới chạm nhẹ môi hắn lên khóe miệng tôi.
Tôi giật mình, loạng choạng, gần như ngã ra phía sau may sao vịn vào được cái ghế, vẻ mặt hiện lên rõ sự bất ngờ hoang mang và sợ hãi.
Theo bản năng tôi vung tay lên yêu thương khuôn mặt của hắn.
Nằm ngã ngửa ra, dang hai tay ra hai bên, chân vẫn để dưới đất, nhìn trằn trọc lên trần nhà trắng tinh.
Xoay người nằm nghiêng, co hai chân lên giường, đưa tay lên mân mê đầu ngòn tay vẫn còn vương lại xúc cảm.
Trong đầu thật chắng biết phải nghĩ sao. Hình ảnh tên Lâm với mấy hành động biến thái cứ loẹt xoẹt chạy quanh.
Lại nhớ tới sự ngu ngốc của bản thân không thể phản kháng lại cứ để hắn được nước tiến tới.
Tôi xoay người kéo chăn lên cao kín mít, vùi đầu vào trong gối, nắm tay đấm thật mạnh xuống nệm giường êm. Tự hỏi lúc cần thiết sao mình lại cứ bị ngu thế nhỉ?
Tên khốn nạn, thằng chó chết tiệt, chết bằm, tên Lâm thối tha,...