Luôn Luôn Cạnh Bên

Chương 6



Tôi tỉnh dậy ở trong phòng ý tế với tấm rèm xanh vây quanh giường.

Thằng Dũng đang gặm kem, đứng bên cạnh hỏi.

" Đỡ hơn chưa bạn?"

Tôi khàn cả cổ họng, chẳng buồn trả lời nó, với tay kiếm nước uống trước.

Dũng hiểu ý tôi, cầm cốc nước ở bàn bên cạnh lên đặt vào lòng bàn tay tôi.

" Đây, uống đi!"

Tôi uống cạn hết cốc nước mới thấy họng mình đỡ hơn, hỏi.

" Mày cõng tao xuống à?"

Dũng bỏ cây kem vào mồm, gặm nốt miếng cuối nói.

" Không phải tao, là thằng..."

Dũng chưa kịp nói hết câu thì giáo viên y  tế bước vào.

Cô mặc áo thường ngày nói.

" Dậy rồi à? Khỏe rồi thì về đi để cô khóa cửa, muộn lắm rồi!"

Tôi bật dậy khỏi giường, nhận cặp từ tay thằng Dũng.

Cô theo sau chúng tôi cùng ra ngoài, nhìn tôi dặn thêm.

" Nhớ uống thuốc vào, tối nay thấy không giảm thi nên tới viện."

Dũng nhấc túi nilon trắng nhỏ lên.

" Tao cầm thuốc đây rồi!"

Tôi cảm ơn cô, nhờ Dũng nhét túi thuốc vào cặp rồi trở về nhà.

Biết không phải là Dũng nhưng tôi cũng chưa biết được là ai tốt bụng đến như vậy. Ngồi sau xe Dũng, tôi cố hỏi nhiều lần nữa, nhưng đợt nào cũng bị cắt ngang.



Đến khi nó thả tôi xuống đầu ngõ, cố nán nó lại một chút  để hỏi cũng chẳng được, con chó vàng của tiệm giặt ủi  bình thường câm như hến nay tự dưng sủa nhặng lên. Tên Dũng vốn sợ chó từ bé, nghe thấy tiếng liền mặc kệ tôi mà phóng đi luôn.

Rốt cuộc là sao vậy chứ? Hỏi mỗi cái tên thôi cũng không được. Tôi đành về nhà với sự khó chịu tồn đọng trong người.

...

Buổi sáng bước chân vào lớp, tôi nhận thấy không khí nhột nhịp lạ thường, túm bừa vai thằng nào đấy trong lớp hỏi.

Nó cuộn tay lại, đưa ngón trỏ lên trước môi ra dấu.

" Xuỵt, cấm tiết lộ, nay sinh nhật cô, lớp mình tổ chức bất ngờ."

Tôi hơi ngơ ra một lúc, liền lấy điện thoại trong túi quần ra, vào nhóm chat lớp. Thấy thông báo hiện 99+.

À ra tối qua chúng nó nhắn tung cái máy tôi lên là vì chuyện này, tôi thấy phiền phức quá liền tắt thông báo đi. Kiểm tra thấy không có nhiệm vụ nào của mình, chỉ thấy phân việc chung chung, một vài cán bộ hay thành viên nổi bật chủ chốt mới được chỉ định danh. Tôi an tâm, đặt cặp xuống ghế ngồi, tiến lại gần đám con trai đang túm tụm xem có giúp được việc không.

Tiết của cô Ngân là tiết cuối nên chúng tôi phải dặn các giáo viên vào trước giũa bí mật, nhưng chắc cũng chẳng đáng kể đâu.

Sau tiết thứ tư, lũ con gái vội lau sạch bảng để còn vẽ trang trí phấn màu lên. thấy Đào kiễng chân, khó khăn không lau được lên trên cao. Tôi ngồi dưới nhìn lên mà bất giác phì cười. Người đâu mà đáng yêu thế không biết.

Bước lên bục giảng, lại gần Đào, tôi dễ dàng giật lấy rẻ lau bảng từ bàn tay nhỏ bé, mịn màng đang cố gắng vươn cao kia. Trước con mắt ngơ ngác của Đào, tôi đặt cây chổi của mình vào tay Đào, giọng nhẹ nhàng bảo.

" Để mình lau cho, Đào cất chổi xuống cuối lớp dùm mình đi!"

Đào ngơ ra một lúc, ngay sau đó liền ngại ngùng cúi mặt đi xuống cuối lớp đặt chổi.

Tiếng trống vào lớp vang lên, cả lớp tôi láo loạn như bầy ong vỡ tổ, mọi người cùng vào vị trí thủ sẵn của mình.

Ít phút sau, cô Ngân cũng bước vào lớp. Ngay khi cô vừa đặt bước chân đầu tiên, cả lớp đang im lặng liền vang òa lên, hai thằng con trai cầm pháo giấy bắn tứ tung, một thằng nhanh chân lẹ tay nhanh chóng đội mũ sinh nhật lên cho cô, lũ con gái cử vài đứa lên bê bánh và cầm quà, cả túi, cả hộp, to nhỏ đủ cả.

Có vẻ các thầy cô đã nhắc cô biết trước hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp nhiều năm đã thành thói quen, trông vẻ mặt không bất ngờ lắm nhưng sự vui mừng vẫn hiện ất rõ.

Cả lớp cùng hát mừng sinh nhật cô, tên Huy cùng vài thanh niên khác cũng sung phong lên hát riêng vài bài. Mặc dù Huy rất đáng ghét nhưng tôi phải công nhận khoản vặn nghệ này tên đó rất có tài, đáng khen. Mỗi tội bị cái tính, cái gen di truyền nó lấn át hết rồi!

Tên Lâm hào phóng bao nước toàn bộ lớp, người đi lấy không ai khác hiển nhiên là trong đó có thằng Huy cùng vài thằng không thuận mắt cho lắm chơi cùng hắn.

Ngay khi lũ đó khiêng thùng đựng nước vào, tôi nhìn mặt gian tà của Huy là biết thôi mình xong rồi.

Lũ thằng Lâm vừa đặt thùng  đựng xuống liền từng thằng một cầm cốc nước phân chia từng bàn. Thằng Huy còn cố tình cầm riêng một cốc nước màu vàng khè hiển nhiên là nước dứa tiến lại chỗ tôi. Sao nhìn mặt tên này chó thế không biết?



Dũng thấy vậy liền bước lên một bước, tính nhận thay tôi nhưng một bóng hình khác đã nhanh tay hơn. Tôi nhìn rõ gương mặt tên Huy bàng hoàng một cách rõ ràng trước hành động đặt cốc nước mía lên bàn trước mặt tôi của anh họ mình, sau đó liền đặt tiếp cốc nước đen ngòm trước mặt thằng Dũng.

Tên Dũng vẫn ám ảnh cốc cà phê hôm nọ liền nhăn mày, kéo tay Lâm.

" Tao không uống cà phê đâu!"

Lâm ngắn gọn trả lời.

" Là cô ca!"

Dũng bán tính bán nghi, đưa lên nhấp ngụm nhỏ, đến khi cảm nhận đúng là cô ca thì cơ mặt nó mới dãn ra, miệng cười hề hề nhìn Lâm.

" Đúng cô ca thật!"

Tên Lâm không thèm quan tâm đến Dũng, đi lên, tiếp tục lấy nước phát cho mọi người. Lúc tới gần chỗ tên Huy hắn còn bảo.

" Phát nước cho mọi người tiếp đi!"

Tôi thấy tên Huy khó chịu ra mặt vì không làm khó được tôi, liền cam chịu đặt cốc nước dứa xuống bàn ngay cạnh tay.

Nhìn hành động khó chịu của hắn, tôi nhếch mép cười khinh cho phát. Cái tên trẻ con đấy sau liền đưa miệng nhấp lên một ngụm nước mía từ ống hút đã cắm sẵn.

Dũng ngồi bên cạnh cứ nhìn chằm chằm tôi.

" Sao cốc mày có ống hút?"

Tôi đưa cốc mía đặt lên bàn.

" Ai biết! Mày dùng không?"

Dũng bĩu môi, lắc đầu.

" Không cần, tao húp bằng miệng rồi!"

Tôi lại tiếp tục uống nước mía của mình, nhìn mọi người xung quanh. Không phải ai cũng có ống hút, có lẽ do bốc bừa lên lên số lượng hạn chế, nhưng đúng là chỉ có cốc của tôi được cắm sắn.

Tôi nhả ống hút ra, cầm cốc nước mía đã hết phân nửa dơ lên trước mặt, tỉ mỉ đánh giá. Lũ đó cùng một giuộc mà, hay chúng nó có thông đồng nhau chơi mình không nhỉ?

Càng nhìn tôi càng thấy nghi nghi, nên quyết định đặt cốc nước xuống bàn và không uống nữa. Lũ đó chẳng thằng nào tứ tế cả, không đáng tin.