Ma Vương Ngổ Ngáo Đi Học

Chương 26: Chương 26




Nó mỉm cười hài lòng nhìn một lượt,trong lòng thầm khâm phục mình,nằm viện nhưng uy lực không hề huyên giảm.
- huhu.tao nghe cái kiểu ăn nói muốn đấm vào mồm là biết mày không mất trí nhớ mà..oaoa.._Linh xúc động oà khóc ngon ơ.
- Giọng nó thế này chắc còn khoẻ lắm.anh em xông lên_Khang nói rồi vẫy cả lũ (trừ hắn) kéo đến nằm đè lên người nó ăn mừng.
- Ashhh...TAO ĐANG LÀ BỆNH NHÂN ĐẤYYYYY_tiếng hét của nó có sức công phá,vang vọng khắp cả bệnh viện.
Tiếng gào của nó làm kinh động cả bệnh viện,các bác sĩ hốt hoảng chạy vào xem tình hình.
- Có chuyện gì vậy??_vị bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật của nó chạy vào đầu tiên lên tiếng.giật mình với cảnh tượng kinh hoàng trước mắt,5 con người khoẻ mạnh đang ra sức nằm đè lên bệnh nhân trông như kiểu lũ Zombie đang sâu xé con mồi vậy.

- A ha..ha.không có gì đâu.bọn cháu chỉ đang kiểm tra sức khoẻ của nó thôi mà.ha..ha..tốt rồi.bác sĩ vào kiểm tra lại đi_cả bọn thấy bác sĩ vào sợ bị ăn mắng vội vàng nhảy khỏi người nó cười trừ.
- Ờ..ờ.._vị bác sĩ khẩn trương vào kiểm tra lại lần cuối xem vết thương mới khâu có bị bật chỉ không.Sau khi chắc chắn không để lại di chứng gì ông mới thở phào đứng dậy nhắc nhở.
- Sức khoẻ bệnh nhân bình phục rất nhanh đó là điều đáng mừng.nhưng mọi người cũng không nên kiểm tra sức khoẻ theo cách đấy,rất nguy hiểm..dù sao cũng là bệnh nhân mà.
- Dạ..dạ..cảm ơn bác sĩ_Khang bắt tay ông tiễn ra cửa trong lòng thở phào vì chơi ngu không bị ăn chửi.
- Mẹ đâu Khang??_nó nhìn quay không thấy bố mẹ đâu chỉ thấy lũ bâu nhâu này nhìn nó cười toe toét,nó liền quay ra hỏi Khang.
- À..bố mẹ bảo bận không đến thăm mày được,nên vạn sự nhờ tao.hehe.mày muốn ăn gì? Tao mua_Khang giật mình sợ nó gọi mẹ đến để khoe nên anh nhanh chóng nói dối nó chứ thật ra anh có báo cho bố mẹ biết nó nằm viện đâu mà họ biết được.
- Ờ!_nó biết anh nói dối vì nó hiểu bố mẹ nó tuy hay đi công tác xa nhà nhưng không bao giờ bỏ bê con cái,mà ngược lại họ luôn dành một thời gian nhất định để quan tâm con mình,Khang không nói sẽ tốt hơn,dù sao nó cũng không muốn làm họ lo lắng.
- Bố mẹ mày làm chủ tịch công ty tập đoàn nào mà bận đến nỗi không có thời gian thăm con nữa_Thiên thấy bất công cho nó lên tiếng.
- À..công ty nhỏ thôi.tập đoàn gì đâu..họ bận thật mà,có mình rồi họ cũng yên tâm.haha_Khang cười nói cho qua chuyện,cả lũ chơi với nhau rất thân nhưng không một ai biết rõ thân phận của ai trừ nó với Linh là biết của nhau do chơi thân từ nhỏ." Biết quá rõ về nhau sẽ sinh ra nhiều rắc rối" đấy là điều đầu tiên hắn nói khi quen biết Khang,Quân và Thiên.họ cũng thấy đấy là đúng,anh em chỉ cần chơi thật với nhau là đủ không quan tâm địa vị hay gia thế của nhau.đấy cũng là điều cấm kị trong bang,nếu ai mà cố điều tra thân phận của 1 trong 4 người đứng đầu trong bang,sẽ phải lĩnh hậu quả khó lường.
- Bọn mày ồn lắm,ra ngoài đi tao ngủ_nó kéo chăn chùm kín đầu,lấy chân đạp ai gần nhất,đuổi tất cả ra ngoài.

- Mọi người đi đi,Di sẽ ở lại với Trang.
- Không cần mà!
- Mình cho chuyện muốn nói_Di nhìn nó nghiêm túc.
- Vậy mọi người ra ngoài đi_nó nhìn Di rồi giục mọi người ra ngoài.
- Thế bọn tao đi mua cháo ày tí quay lại_Khang nhìn Di động viên rồi kéo cả lũ ra ngoài.Linh vẫn muốn ở lại với nó nên níu kéo bám víu đủ kiểu làm Quân và Khang mỗi thằng phải một tay lôi ra ngoài.Chờ mọi người đi hết rồi Di mới nhìn nó rụt rè xin lỗi.
- Trang....cho Di xin lỗi nha.
- Xin lỗi vì cái gì?_nó nhìn Di cười cười,mặc dù đã biết lí do nhưng nó vẫn cố tình hỏi lại để chêu nhỏ.
- Di...xin lỗi về tất cả,thật sự xin lỗi,Di không xứng để...để làm chị dâu của Trang_Di bật khóc nức nở.

- Haha.đừng nói thế,ngay từ đầu mình đã không trách Di rồi,cũng tại mình không nói rõ cho Di biết trước.hỳhỳ.đừng khóc mà,Khang biết sẽ mắng Trang đấy,sợ lắm_Di bật cười trước điệu bộ của nó,nén nước mắt ôm nó đầy biết ơn.
- À mà Di có biết ai đưa Trang vào bệnh viện không???_nó chợt nhớ ra lúc nửa tỉnh nửa mê nó đã cảm nhận thấy được ai đang bế nó,vòng tay chắc chắn và cái ôm...rất chặt như sợ nó sẽ tan biến vậy,cái ôm đấy thực sự..rất ấm áp,khiến tim nó giờ nhớ lại tim vẫn đập nhanh,cái cảm giác ấy..trước giờ nó chưa từng được biết.nó rất muốn mở mắt ra để nhìn xem là ai,nhưng nó không đủ sức và ngất lịm đi.hôm nay tỉnh lại đành phải hỏi Di xem mong cô sẽ biết.
- Là Long đấy,lúc đấy ai cũng ngỡ ngàng không ai biết phản ứng sao thì Long đã nhanh chóng bế Trang lên chạy ra bắt taxi đưa đến bệnh viện nè..nhưng nhìn mặt Long cũng có vẻ lo lắng vội vã lắm,khác hẳn cái vẻ lạnh lùng thường ngày.chậc!_Di quệt nước mắt vui vẻ kể lại cho nó nghe.
- Haha thật à,háhá,chắc trông hắn lúc đấy buồn cười lắm.haha.tiếc quá lúc ấy đáng nhẽ mình phải mở mắt ra nhìn rồi chêu hắn phát chứ.hahaha...háháhá_nó tự tưởng tượng ra mặt hắn lúc ấy rồi ngồi ôm bụng cười một mình.