A Mẫn lúc này đang lặng lẽ khóc trong đó vì nhớ lại chuyện quá khứ.
Nếu là lúc trước thì khi cô buôn sẽ có người đó bên cạnh, nhưng mà mười năm nay chỉ còn lại một mình bản thân cô mà thôi.
Ngạo Thiên giở mền ra khiến A Mẫn giật mình úp mặt xuống giường vì cô không muốn để ai thấy dáng vẻ yếu đuối này.
Anh kéo tay cô ngồi dậy nhưng cô vẫn chống cự.
Cuối cùng Ngạo Thiên leo lên giường kéo A Mẫn nhìn đối diện anh.
Nước mắt của A Mẫn lúc này đã ướt cả hai bên má cô, đến mức đôi mắt cũng đỏ hoe rồi.
Cô ngoảnh mặt hướng khác vì không muốn nhìn Ngạo Thiên.
Anh vẫn nhìn cô mà hỏi: "Tại sao lại khóc?"
A Mẫn im lặng không trả lời, câu hỏi đó càng khiến cô nhớ đến người kia hơn.
Ngay cả ánh mắt và cách nói chuyện cũng vậy.
Ngạo Thiên nhíu mày hỏi lại lần nữa: "Tại sao lại khóc?"
A Mẫn vẫn không trả lời, tính khí của Ngạo Thiên lại rất ghét người khác xem thường lời nói của mình.
Nhưng ở tình huống này anh không những không tức giận, ngược lại càng cảm thấy khó chịu khi A Mẫn im lặng.
Anh áp sát mặt A Mẫn nhưng cô vẫn không lên tiếng, vì cô nghĩ anh chỉ là muốn hỏi cô thôi.
Không ngờ Ngạo Thiên lại hôn A Mẫn, lúc này A Mẫn mới phản ứng mà đẩy anh ra.
Nhưng cô càng đẩy anh lại càng hôn mạnh bạo hơn, đến mức cô không thể phản kháng mà chỉ biết chấp nhận.
Được một lúc thì anh thả A Mẫn ra và nhìn cô cười nhẹ: "Em không biết hôn à?"
A Mẫn nhíu mày, cô chưa từng hôn ai thì làm sao biết chứ.
Nếu có thì cùng lắm cũng chỉ là hôn má thôi, còn như kiểu môi chạm môi thế này thì đây là lần đầu.
"Không đấy thì sao?"
A Mẫn nhìn Ngạo Thiên khó chịu, chiếm tiện nghi của cô mà còn chê cô nữa là sao chứ.
Cứ ngỡ Ngạo Thiên sẽ tức giận nhưng anh lại dùng nụ cười dịu dàng để đáp trả: "Vậy thì tôi sẽ từ từ dạy em!"
A Mẫn ngớ người, hãy nói là lúc nãy cô nghe nhầm đi.
Cô nhìn anh chằm chằm khó hiểu.
Rốt cuộc hôm nay Ngạo Thiên bị gì vậy nhỉ? Tự dưng biến thành một người khác, thái độ cũng khác hẳn quá đi.
Ngạo Thiên thấy A Mẫn cứ ngẩn ngơ thì kéo cô ôm vào lòng sau đó vuốt tóc cô: "Chưa biết người quan trọng kia có thương em không mà em lại khóc vì người ta, như vậy có đáng không?"
"Không có đáng hay không đáng, cũng không cần biết người ta có thương tôi hay không...
Chỉ cần tôi tình nguyện là được."
A Mẫn dứt khoát nhìn anh trả lời, anh cũng trâm lặng mà nói: "Em vì mang ơn người kia...
hay là vì em yêu người đó? Nếu vì mang ơn thì những thứ em làm cũng chỉ vì muốn trả ơn mà thôi, đó không phải tình yêu."
A Mẫn không nghỉ ngờ vì sao anh lại biết rõ chuyện này.
Bởi vì cô biết chỉ cân Ngạo Thiên muốn biết cái gì thì một cái hiệu lệnh thôi anh cũng sẽ biết rõ.
Cô chỉ cảm thấy những lời này của Ngạo Thiên thật kỳ lạ.
Nhưng anh nói đúng, nếu như chỉ vì biết ơn người ta cứu cô mà muốn trả ơn thì đó không phải tình yêu.
Nhưng mà...
cô không phải vì trả ơn mà tình nguyện, mà là cô coi người đó là người duy nhất trong tim minh.
A Mẫn cười nhạt tự an ủi lòng mình.
Nếu như đối phương cũng có tình cảm thì tốt biết bao, nhưng nếu không có tình cảm thì cứ coi như bản thân cô tự nguyện đi.
Dù sao trước giờ cô cũng chưa từng hỏi người đó trong lòng có cô hay không, hay đơn giản chỉ là cô tự mình đa tình.
"Anh là đang khuyên nhủ tôi sao?"
A Mẫn ngước nhìn Ngạo Thiên, anh nhìn cô trâm lặng sau đó lại nói: "Tôi đang phân tích cho em hiểu! A Mẫn gật gật đầu, cô cảm thấy Ngạo Thiên và người kia rất giống nhau, giống nhất chính là lúc nói chuyện với cô dịu dàng thế này.
Vì vậy cô sợ, sợ mình lầm tưởng người kia là Ngạo Thiên, sợ rằng cô sẽ động lòng với anh.
Ngạo Thiên nhìn A Mẫn, trong ánh mắt ấy khác hẳn với thường ngày, nói đúng hơn là ánh mắt của một chàng trai dành cả sự yêu thương cho người mình trân trọng.
Trong lòng anh sớm đã có đáp án, nhưng lại không nói ra chân tướng mà để A Mẫn tự tìm hiểu.
Khoảng cách mười năm dễ khiến người ta thay đổi, nên anh muốn A Mẫn tự xem xét xem là cô thật sự vì yêu hay chỉ vì trả ơn.
Ngoài phòng có tiếng gõ cửa, A Mẫn cũng ngừng nghĩ ngợi mà bước xuống giường chạy lại mở cửa.
Người đứng bên ngoài không ai xa lạ, đó là Tuấn Kỳ.
Cậu nhìn cô rồi nhìn Ngạo Thiên sau đó nói: "Hai người xuống ăn đi, bữa trưa đã chuẩn bị rồi."
"Vậy tôi xuống trước, anh với Ngạo Thiên xuống sau đi"
Nói rồi A Mẫn lách người qua Tuấn Kỳ chạy một mạch xuống lâu vào phòng bếp.
Trên bàn đúng là có rất nhiều món ngon.
Ngạo Thiên và Tuấn Kỳ nhìn nhau sau đó cũng đi xuống lầu.
Cả hai xuống đến nơi thì vào chỗ ngồi, có mỗi A Mẫn là không biết ngồi ở đâu.
Cô cứ đứng nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, loay hoay mãi cuối cùng lại đứng nhìn mọi người.
Gia Dĩnh thấy vậy thì hỏi: "Mẫn Nhi! Sao cô không ngồi đi? Bộ cô không đói sao?"
"Ai nói không đói? Nhưng ngồi ở đâu?"
Cô nhăn mặt nhìn Gia Dĩnh.
Tưởng có thể ăn mới chạy nhanh xuống, ai mà ngờ bây giờ lại đang đứng bơ vơ thế này.
Tuấn Kỳ vừa ăn vừa chỉ: "Còn nhiều ghế đó, muốn ngồi đâu không được.
A Mẫn lại chỗ mấy cái ghế sau đó vẫn là đi lại gần chỗ Ngạo Thiên đứng.
Cô hít một hơi nói: "Mấy chỗ kia ngồi xa quá, không lấy đồ ăn được.
Ngồi chỗ này là tiện nhất"
Ngạo Thiên đang ăn thì bỏ nĩa xuống, anh nhìn A Mẫn: "Vậy thì ngôi đi!"
A Mẫn nghe xong liền chạy lại gần chỗ Tuấn Kỳ lấy một cái ghế sau đó đặt gân ghế Ngạo Thiên rồi ngồi xuống.
Cô thuận tay kéo hết mấy dĩa đồ ăn trên bàn sau đó ăn rất nhiều.
Vì Bắc Phong, Gia Dĩnh và Phương Minh lần trước đã thấy cô ăn rồi nên không bất ngờ.
Tuấn Kỳ thấy vậy liền nhíu mày: "Mẫn Nhi! Cô không biết ăn từ tốn sao? Con gái gì mà ăn không có ý tứ."
A Mẫn đang ăn cũng phải ngước nhìn Tuấn Kỳ, cô chồm người lên lấy luôn dĩa đồ ăn của cậu sau đó vừa ăn vừa nói: "Sao tôi làm gì anh cũng nói hết vậy? Bộ chưa thấy ai ăn như vậy bao giờ à?"
A Mẫn đang ăn thì bị Ngạo Thiên kéo dĩa đồ ăn của Tuấn Kỳ lại sau đó nhìn cô: "Trả lại cho Tuấn Kỳ đi, nếu muốn ăn nữa thì nhờ Gia Dĩnh nấu thêm"
A Mẫn nghe vậy đành trả lại dĩa thức ăn cho Tuấn Kỳ.
Cậu ta có vẻ đắc ý lắm nên cười cười nhìn A Mẫn.
Cô hất mặt lấy một dĩa tôm và ngồi bóc vỏ ra để ăn thì bị Ngạo Thiên giành lấy.
Lúc này mặt A Mẫn lộ rõ vẻ tuyệt vọng: "Lấy của Tuấn Kỳ anh cũng không cho, bây giờ ngay cả tôm anh cũng giành với tôi.
Thật không công bằng!"
A Mẫn mặt buồn hiu nhìn mấy con tôm bị cướp đi, còn được anh bóc vỏ đặt vào dĩa của của bản thân nữa chứ.
Rõ ràng là cô muốn ăn, vậy mà bị cướp táo tợn như thế.
Nhưng chưa được một phút sau Ngạo Thiên đã đẩy dĩa tôm bóc xong vỏ của anh cho cô: "Ăn đi! Tôi bóc vỏ tôm cho em."
Bắc Phong đang uống nước cũng phun ra ngoài, bốn người kia cùng A Mẫn như bị sang chấn tâm lý.
Thấy bọn họ nhìn cô thì cô cũng nhún vai läc đầu, cô cũng có biết chuyện gì đang xảy ra đâu.
Ngạo Thiên bóc vỏ tôm xong thì quay sang nhìn A Mẫn với ngụ ý bảo cô há miệng ra để anh đút cho cô ăn.
A Mẫn hơi chần chừ nhưng bị anh nhìn mãi, cuối cùng vẫn là thuận theo ý anh.
Cô nhìn mọi người rồi lại nhìn Ngạo Thiên cười trừ: "Tôi tự làm được, không cần phiền anh đâu."
Nhưng Ngạo Thiên vẫn cứ bóc vỏ tôm cho A Mẫn, cô thấy cái tình huống này cũng thật lạ quá đi. A Mẫn nhìn Phương Minh ra hiệu.
Phương Minh ho vài cái sau đó nói: "Thiên! Kế hoạch cụ thể thế nào? Khi nào thì hành động?"
Tay và mắt anh vân chăm chú bóc vỏ tôm nhưng miệng thì vẫn trả lời: "Đối phương muốn Mẫn Nhi đến bến cảng Tân An một mình."