"Niệm Niệm, ở cạnh tôi được không?"
Thật sự giữa hai người, tiến triển khá nhanh.
Lời nói của Hàn Thiên, khiến Tô Niệm dừng lại động tác, có chút lưỡng lự nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.
Cô cũng không biết phải trả lời thế nào mới phải, cô cũng chưa từng có tình cảm với bất kì ai, đúng là những hành động của anh có khiến cô cảm thấy ấm áp nhưng mà cô không chắc bản thân mình muốn thứ gì, kể cả việc ở bên cạnh anh.
"Không phải tôi vẫn ở đây sao?"
Câu trả lời của Tô Niệm khiến Hàn Thiên có chút thất vọng, điều anh muốn nghe không phải là điều này, cô thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu ý anh.
"Niệm Niệm, em hiểu ý tôi muốn gì mà đúng không?"
Tô Niệm băng bó vết thương ở tay của Hàn Thiên xong, liền đứng dậy, xoay lưng rời đi, cố tình lãng tránh câu hỏi từ Hàn Thiên.
Nhưng nào cho cô cơ hội đó.
Hàn Thiên kéo lấy tay cô, làm lọ thuốc rơi xuống sàn vỡ ra, Tô Niệm giật mình, nhưng từ lúc nào không hay cô đã ngồi gọn trong lòng Hàn Thiên mất rồi.
Biết được không thể lãng tránh.
Tô Niệm đành tìm cách khác.
"Tại sao anh lại tin tưởng tôi? Không sợ tôi được một ai đó phái đến sao?"
Hàn Thiên cười nhạt.
Anh thật ra cũng không rõ mình có thật sự tin tưởng cô hay không nữa.
Nhưng điều anh rõ đó là việc bản thân thật sự muốn giữ cô lại bên cạnh.
"Đối với Hàn Thiên tôi không gì là tự nhiên cả"
Tô Niệm khó hiểu nhìn anh, lời anh nói có ý gì cô thật sự không hiểu.
"Anh đang ám chỉ điều gì?"
Ánh mắt Hàn Thiên đầy tâm sự nhìn Tô Niệm.
"Em còn nhớ cái hôm tờ mờ sáng, ở cánh đồng, hai năm về trước không?"
Suy nghĩ một hồi, hình như Tô Niệm nhớ ra gì đó.
"Người đó không lẽ là...?"
"Là tôi"
Hàn Thiên dịu dàng nhìn cô.
Có lẽ, lần đó cô không nhận ra anh là vì anh ngụy trang quá kĩ, nhớ khi đó anh có đội một chiếc nón lưỡi trai còn đeo cả khẩu trang nữa, cô không nhận ra cũng đúng thôi.
Nhưng có khi nào việc anh muốn giữ lại cô bên mình chỉ là vì năm đó cô đã cứu anh.
Nếu như không phải cô mà là một người khác anh vẫn sẽ giữ người đó lại sao?
Đang mông lung thì Hàn Thiên lại nói tiếp.
"Năm đó, vì một số việc không hay xảy ra, vô tình tôi lại rơi vào cái bẫy của một tổ chức khác, trên đường bị truy đuổi, tôi đã đến một đồng quê nhỏ để lánh nạn, không ngờ xe lại hư giữa đường, cơ thể lại bị thương không còn cách nào khác đành phải đi bộ tìm nơi ẩn nấp tạm thời, nếu hôm đó không có em giúp đỡ, có lẽ tôi đã không còn vẹn nguyên mà trở về nữa rồi.
Sau đó cũng muốn đi tìm em để báo đáp, nhưng tình hình hiện tại, không muốn lôi em vào những rắc rối không đáng có nên cũng đành làm ngơ, ân tình này coi như khắc ghi trong tim, có duyên ắt sẽ gặp lại "
Tô Niệm, khi đó cũng không nghĩ gì nhiều, vì thói quen dậy sớm làm đồng, hôm đó gặp người cần giúp thì cô giúp thôi, trời vẫn còn chập tối, cô chỉ thấy vết thương ở bụng của người đàn ông thật sự rất sâu, máu còn chảy không ngừng, ngoài vết thương cô cũng chẳng quan tâm đến gì khác.
Chỉ là không ngờ anh vẫn khắc ghi hình bóng của cô.
Chỉ là cô không rõ bây giờ anh đối với cô là thế nào thôi.
Ân nhân hay là tình cảm nam nữ thường tình?
"Nếu người hôm đó không phải tôi thì sao? Anh thật ra chỉ đang cảm thấy mắc nợ thôi đúng không?"
Hàn Thiên lúng túng trước câu hỏi này, có lẽ bản thân anh vẫn chưa sẵn sàng để xác định rõ ràng tất cả.
"Việc đã xảy ra rồi, không thể có trường hợp nếu như nữa.
Em vốn thuộc về tôi"
Tuy không rõ ràng nhưng phần nào lời anh đã rõ.
Tô Niệm có chút hài lòng.
Nhưng rồi Tô Niệm lại nhớ ra gì đó, đẩy người Hàn Thiên ra, muốn đi xuống khỏi người anh, nhưng lại đành bất lực.
"Vậy việc giao dịch giữa anh và...?"
Dù bị bỏ lửng giữa chừng nhưng Hàn Thiên thừa hiểu câu hỏi, có lẽ đây chính là khuất mắt trong lòng cô.
Anh xoa lấy đầu cô.
"Tôi thề, việc em là con gái bà ấy tôi không hề biết.
Hôm bà ta đưa ra đề nghị, không hiểu sao tôi liền đồng ý, có lẽ là ý trời muốn chúng ta gặp nhau lần nữa.
Hôm gặp em thật sự tôi rất bất ngờ, ban đầu không muốn lôi em vào thế giới của tôi, nhưng hôm đó trong lòng tôi lại không muốn bỏ qua em thêm một lần nào nữa.
Tôi nói đều là thật"
Sợ Tô Niệm không tin, lại nghĩ rằng anh dở trò sau lưng, Hàn Thiên ánh mắt thành thật nhìn cô mà giải thích..