[Mạt Thế] Trong Sinh: Thời Kỳ Diệt Vong

Chương 59: Tôi tặng cậu tinh hạch của chính mình



Tên tang thi Khương kia bất mãn lao nhanh tới, Á Hiên luyến tiếc buông Nhiên Kỳ ra. Lao về phía nó, hai nguồn năng lượng lớn va vào nhau tạo nên một trấn động không hề nhỏ. Mấy toà nhà ở gần đó cứ thể mà nát hết, con tang thi càng cau có ra đòn ngày một nhanh.

Á Hiên vẫn đang chống cự quyết liệt lâu lâu lại bị nó đánh lùi về phía sau. Vu Nhiên Kỳ định chạy tới phía đoa bỗng con tang thi kia giữ cậu lại

"Mau bỏ ra,a nh ấy sẽ chết mất"

"Yên tâm người của cậu không chết được đâu"

"Nhưng mà"

Vì lo lắng cho Á Hiên nên cum từ 'người của cậu' đã bị lảng quên. Con tang thi thấy cậu lo lắng bèn thở dài một hơi, lao về phía đồng loại của mình mà đánh. Nó đã giải vây cho Á Hiên, Khương gào lên mắng

"Chó chết, mày điên rồi hả Vũ tại sao lại đi giúp con người"

"Nếu mày không cố ăn bọn họ, bọn họ chả thèm quan tâm tới mày đâu"

"Mày là đồ tang thi không não, tinh hạch của mày nên bị moi ra từ lâu rồi mới đúng"

Vũ không đáp lại cứ liên tục ra đòn, khiến nó mất sức rất nhiều. Vu Nhiên Kỳ đang ôm Á Hiên ở kia đang cố sử dụng Quang hệ xem có giúp đỡ được gì cho con tang thi tên Vũ kia không? Được truyền dị năng vào cơ thể tang thi Vũ hăng hái mà đánh, cuối cùng đã cũng đánh bại được Khương. Nó đè lên Khương mà mắng

"Tôi đã khuyên cậu đừng theo hắn nữa, hắn chỉ lợi dụng chúng ta để chiếm lĩnh thế giới mà thôi"

"Tao không tin, mày là đồ phản bội"



Vu Nhiên Kỳ cùng Á Hiên đi tới, Khương gào lên trkng vô ích

"Mịa nó chúng mày tao thề sẽ nuốt chúng mày vào bụng"-Khương

"Tao sẽ xem một con tang thi như ngươi làm cách nào để nuốt được em ấy"-Hiên

"Haha rất có chí khí"-Vũ

"Tại sao ngươi lại giúp bọn ta"-Hiên

"Chà chắc do tôi không giống hắn đi"-Vũ. truyen bjyx

"Nè nè anh có muốn làm bạn với chúng tôi không?"-Nhiên Kỳ

"Haha thật là một đứa trẻ ngốc, ta chưa từng thấy ai muốn trở thành bạn với một con quái vật cả"Vũ

"Nó ngu y canh mày đó Vũ"-Khương

"Mày im đi đừng có ngồi đó mà mỉa mai tao"-Vũ

"Các ngươi thân nhau nhỉ?"-Hiên

"Tất nhiên là rồi/dell"-Hai người cùng đồng thanh

"Còn hai bọn mày là người yêu của nhau à"-Khương

"Người yêu là gì?"-Nhiên Kỳ

"Đừng có quá phận"-Hiên

"Thật hung dữ"-Khương

"Y chang mày luôn đấy thằng chó"-Vũ

"Tao mà thoát được là mày chết đ* m* mày với tao"-Khương

Cả 4 người, lộn 2 người 2 tang thi ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Vu Nhiên Kỳ nhận ra tinh hạch của chúng không bị chướng khí đen bao quanh như những con tang thi cấp cao khác bèn tò mò hỏi



"Sao tinh hạch của hai người lại thuần khiết như vậy, nó không bị khói đen bao quanh"

"cậu thấy được tinh hạch của chúng tôi"-Vũ và Khương

"Tôi không biết nữa, tôi cảm nhận được như vậy"-Nhiên Kỳ

"Thật kỳ lạ"-Vũ

"Đừng nói nhóc là đồng loại của bọn này"-Khương

"Em ấy là dị năng giả không phải tang thi"-Hiên

Uầy trường hợp này lạ à nha"-Vũ

"Hay nhóc cho ta nuốt nhóc vào bụng đi, lỡ đâu ta biết được gì đó"-Khương

"Hửm"

"Không có gì,đừng để ý"

Bọn họ ngồi bàn luận tới sáng, nhưng sau đó họ chợt ngất đi khi uống nước linh tuyền. Đó là ý tưởng chợt léo qua của Nhiên Kỳ, sau một hồi Khương và Vũ cũng tỉnh dậy. Da của họ không có trắng bệnh nữa mà chuyển sang màu da giống hoàn toàn như một con người

"Da của tôi, mặt của tôi. Là dáng vẻ của một con người"-Vũ

"Cái motip phi lý gì đây"-Khương

"Chà phải gi chú lại"-Nhiên Kỳ

"...."-Hiên

Khương vẫn chưa hết kinh ngạc mà gào lên mặt chuyển biến đủ màu sắc trông rất hài, Vũ thích ứng rất nhanh. Còn cầm gương ngắm nghía bản thân rất lâu

{Sao thấy Vũ tự luyến quá vậy, hình anh ta tạo cho ngươi là vui vẻ hoà đồng chứ không phải tự luyến nha *nội tâm gào thét*}

Đã qua ngày mới, họ vẫn ngồi đó mỗi người một việc, Khương và Vũ chán nản đã ngủ từ bao giờ, Nhiên Kỳ và Á Hiên vẫn không biết cái trường hợp thần kỳ này là gì. Nhiên Kỳ nhìn vào tinh hạch của họ một lần nữa, nó đã thay đổi. Tinh hạch đã bao bọc hoàn toàn lấy trái tim hai người họ, ở ngoài còn có một màng dị năng bảo vệ. Nhiên Kỳ nghệch mặt, thầm cầu cao nhân giúp đỡ chứ cái tình huống này cậu ngu theo nó luôn rồi.

Sau đó một cơn đau khiến cả hai người Khương Vũ ôm tim đau đớn

"Tsh đau quá"-Khương

"Là hắn đáng điều khiển cơ thể chúng ta"-Vũ

"Mau tránh ra"-Vũ

Hai người họ một bên mắt hoá đen toàn bộ, con ngươi còn lại đang dùng chính nghị lực của họ ngăn cản bản thân. Vũ thấy tình hình tệ rồi, cậu bạo phát cả trái tim vừa hoà cùng tinh hạch của bản thân

"Mới gặp nhau mà lại phải chia tay rồi, tiếc quá"-Vũ

"Mày lắm lời thế, đang mệt chết đây"-Khương

"Này tao rất vui vì gặp được mày đấy, còn được làm bạn thâm của nhau nưã chứ"-Vũ

"Như lời từ biệt vậy, tao nói rồi tao rất ghét bản mặt của mày nên ngoài ta ra đếch có bố con thằng nào được đụng vào mày"-Khương

"Haha"-Vũ

"Có chết tao cũng không để mày cô đơn đâu"-Khương

Vừa dứt lời hai người nắm tay nhau lần cuối bạo phát dị năng, họ dùng tay kia ném về về phía hai quả tim. Rồi cùng nhau tan biến, họ cười rồi một nụ cười thoả mãn. Họ không còn bị hắn điều khiển nữa, Nhiên Kỳ cầm lấy hai lõi trái tim trong suốt như pha lê khẽ rơi nước mắt. Ánh sáng từ hai quả tim tản ra bay vào người của Nhiên Kỳ và Á Hiên, họ đột ngột trở lại xe cơn đau cứ thế hành hạ họ. Rồi họ ngất đi, liệu rằng đây là dự cảm tốt hay xấu.