Harry lười biếng vẫy vẫy tay, dùng bùa Tẩy rửa nhẹ nhàng xóa đi mọi dấu vết trong lần ân ái vừa rồi của họ, không để lại gì phía sau, chỉ lưu lại những ký ức đang dần chìm sâu vào trong tâm trí. Chăn mỏng được kéo cẩn thận, đắp trên cơ thể trần của ông, cậu đặt một nụ hôn nhỏ vui mừng lên chóp mũi của ông trước khi cuộn người vào nằm bên cạnh ông, đặt cái đầu bù xù của cậu ta vào hõm vai ông, hít vào một ngụm không khí khổng lồ trước khi đưa ra một lời cầu xin run rẩy đơn độc:
"Đừng bao giờ hối tiếc về điều này, làm ơn, Severus. Đừng để tôi lại phải sống qua nỗi kinh hoàng khi một lần nữa thức dậy với nỗi đau, khi chứng kiến cảnh ông từ chối vẻ đẹp này bằng cách xé toạc nó khỏi tâm trí ông. Đừng để bản thân đầu hàng trước nỗi sợ hãi đã từng khiến ông từ chối tương lai mà chúng ta có thể dễ dàng có được. Hãy chiến đấu vì chúng ta, vì điều này, xin ông, tình yêu của tôi ... Hãy giữ lấy lòng can đảm sẽ cho phép ông đối mặt với ngày mới với quyết tâm nắm lấy ký ức huy hoàng của một đêm này, thay vì quay lưng lại với nó. Tôi cầu xin ông ..."
Đôi mắt đen của Severus bùng cháy với nỗi xấu hổ sâu sắc tràn đầy niềm hối hận, và ông siết chặt lấy đôi vai đột nhiên run rẩy của Harry, vùi mặt mình vào mái tóc mọc lung tung của người ông yêu trước khi gieo một lời hứa cho sự vĩnh hằng, bằng một nụ hôn chân thành ngắn ngủi trên đỉnh đầu con sư tử của mình.
"Ta sẽ nhớ điều này khi bình minh đến, Harry. Ta sẽ nhớ từng lần tiếp xúc, từng nụ hôn và từng lời hứa của cả hai chúng ta. Bây giờ mọi chuyện sẽ khác. Ta sẽ không bao giờ tự nguyền rủa bản thân để quên đi cậu. Ta hứa."
----- Severus Snape khẽ giật mình khi tia nắng đầu tiên tô lên một màu hồng rực rỡ qua làn da mỏng manh trên mí mắt ông. Ông thoáng chút xoay người, ngập ngừng không muốn từ bỏ sự yên bình trong những giấc mơ của mình, nhưng ánh sáng vẫn tiếp tục quấy rầy ông, cố gắng kéo ông ra khỏi cơn mơ màng dễ chịu. Tâm trí ông bắt đầu mất đi cảm giác buồn ngủ êm ái, và ông chớp mắt tỉnh dậy.
Đôi mắt đen của ông hơi mở ra, uể oải tập trung vào những hạt bụi đang bay lượn, nhờ tia nắng chói chang ngay trên đầu ông, mà những hạt bụi đáng ghét ấy trở nên giống như những hạt ma thuật phủ sắc vàng óng. Ông tự nhiên mỉm cười, nâng bàn tay thon dài của mình lên với nỗ lực vô ích để nắm lấy vẻ đẹp mong manh ấy. Da ông chuyển sang màu vàng trong ánh sáng, bụi bay múa trên những ngón tay hơi cong lại của ông khi ông nhẹ nhàng xoay ngón tay, cố gắng dùng bàn tay của mình bắt lấy ánh nắng ấm áp này.
"Cậu đã ở lại với ta sau khi uống thuốc giải ..." ông thì thầm trong sự im lặng ngày càng căng thẳng và được tặng thưởng bằng một nụ cười tuyệt đẹp, đẹp đến nỗi ông chớp mắt trước sự tươi sáng đầy mê hoặc của nó. Môi ông cong lên thành một nụ cười nhỏ và ông gỡ ngón tay của mình ra khỏi tay Harry. Ông từ bỏ những nỗ lực vô ích trước đó để nắm lấy ánh sáng mặt trời khó nắm bắt của mình, để áp những ngón tay đã vấy bẩn với bao năm làm ma dược của mình vào khuôn mặt đáng yêu của con sư tử đang chào đón ông, cậu ta cười rạng rỡ, hơi thở gấp khi ông làm như vậy.
"Severus..."
"Là cậu, Harry. Vẫn luôn là cậu ... Ta đã dành cả cuộc đời để cố gắng nắm bắt ánh sáng không thể nắm lấy của mặt trời trong lòng bàn tay mình, và mỗi ngày ta đều thất bại với nó. Ta đã nghĩ rằng định mệnh của mình là hướng về bóng tối, nhưng ta vẫn cố chấp vươn tay ra, cố gắng tìm đường về phía ánh nắng ấy. Cố gắng tìm đường về phía ... cậu. "
Một giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt Harry. Giọt lệ run rẩy ở đó một giây trước khi rơi xuống má cậu, lăn xuống chiếc gối trong một dấu vết lặng lẽ không tiếng động, vẽ một đường của cảm xúc choáng ngợp trên khuôn mặt con sư tử của ông.
"Tôi cũng đã luôn cố gắng với tới ông, tình yêu của tôi, và bây giờ tôi ở đây."
"Đúng. Cậu đã luôn như vậy. Và cậu sẽ ở lại, phải không? Ta cần cậu ở lại. Ta muốn thêm nhiều kỷ niệm vào những kỷ niệm hiện tại mà chúng ta vừa mới tạo ra. Ta muốn ... nhiều hơn nữa, Harry."
"Cảm ơn Merlin!" Harry kêu lên và thả người xuống nệm, nhìn chằm chằm lên trần nhà với một nụ cười ngốc nghếch, trong giây tiếp theo, nụ cười đã trở nên nhẹ nhõm hơn. Severus nâng người lên và dùng tay chống thân người, uốn cong thân người vừa gầy vừa dài của mình quanh người thanh niên đang cười nhẹ.
"Ta thích thức dậy với tiếng cười của cậu, Harry." ông thì thầm trước khi đặt một bàn tay kiên định vào cái gáy ấm áp của con sư tử, để nâng đầu cậu lên, đưa cái miệng đang cười khúc khích đó vào trong khoảng cách có thể chạm vào, và hôn nó với thứ tình cảm tự do không gánh nặng mà ông chưa bao giờ ban cho một bạn tình nào trước đây.
Nụ hôn buổi sáng đầu tiên của họ có vị hơi chua với hơi thở buổi sáng, có mùi như ga trải giường chưa giặt và những giọt mồ hôi. Nó bị vấy bẩn bởi chút vị mặn còn sót lại bởi giọt nước mắt xúc động đơn độc của Harry, và được thúc đẩy bởi niềm khao khát tuyệt vọng đã phủ đen cuộc sống của họ trong vài tháng qua, nhưng bất chấp tất cả mọi thứ, nụ hôn ấy đã làm cả hai phát ra một tiếng rên nhẹ.
Họ mỉm cười trong miệng của bạn đời khi lưỡi của họ va chạm và quấn lấy nhau, tạo thêm niềm hạnh phúc ngập tràn cho tâm hồn họ, đến nỗi những tiếp xúc trở thành hiện thân của sự ngọt ngào, của niềm hy vọng, của tình yêu cuối cùng cũng viên mãn hoàn hảo. Nó là nụ hôn đã thay đổi cuộc đời họ và định hình tương lai của họ, làm họ nhận ra giữa họ không còn gì để che giấu. Không có gì để hối tiếc. Không có gì để họ từ bỏ hoặc cố gắng quên đi nữa.
Màn đêm đã đến và ở lại quá lâu trong cuộc sống của họ, buộc họ phải chiến đấu với răng và móng vuốt để cuối cùng giành được quyền được bình yên, quyền được ở lại bên nhau trước khi mặt trời mọc. Hai đôi môi mỉm cười cong cong lên khi họ lăn lộn tinh nghịch trên nệm, hôn nhau đến nghẹt thở và đắm mình trong ánh nắng ấm áp hắt vào qua khung cửa sổ đang mở, vẽ lên họ vẻ đẹp vàng rực khi mặt trời dần mọc lên ở phía chân trời.
Họ cười như những đứa trẻ, cảm thấy phấn khởi, vui mừng, hồn nhiên và vô tư. Họ tận hưởng niềm vui khi cuối cùng có thể không nhìn lại, mà là hướng tới tương lai mà họ dự định sẽ trải qua cùng nhau, hạnh phúc đang chờ đợi họ trong ngày mới chỉ vừa mới bắt đầu này ...