Buổi học nhóm của bốn người xem như là thuận lợi vô cùng. Họ đều có ấn tượng tốt về đối phương. Sau buổi học đó họ dường như thân thiết với nhau hơn, thường có những buổi đi chơi riêng, ăn uống với nhau và học tập cũng cùng nhau. Nhưng phải công nhận một điều nhờ việc này mà thành tích học tập của họ tốt lên rất nhiều.
Sau buổi học, Đường Bạch Tuấn cùng Hàn Ngọc Minh đi về cùng nhau, sẵn tiện chuẩn bị mua một chút đồ ăn nhẹ cho buổi học. Bước vào siêu thị, lựa những món đồ ưng ý rồi rời đi. Hai người có vẻ khá hợp nhau, mỗi khi nói chuyện riêng thường nói rất nhiều, có khi nói cả ngày cũng không hết chuyện.
Cùng nhau đi bộ trên quãng đường dài, bầu trời hoàng hôn đẹp vô cùng. Đường Bạch Tuấn khẽ cất tiếng:
- Ngọc Minh, cậu có muốn uống chút gì không?
- À, sắp đến nơi rồi, chắc không cần đâu. Cậu khát sao?
- Không....không có, tớ hỏi vậy thôi.
Nhìn về phía mặt trời, Hàn Ngọc Minh mỉm cười:
- Trời đẹp thật đấy.
- Đúng rồi. Đẹp như cậu vậy.....
Còn về phía Đường Bạch Kim và Tần Minh Khải thì có vẻ như tiến triển cũng khá ổn. Nếu có cơ hội, Đường Bạch Tuấn luôn cho hai người có không gian riêng để trò chuyện.
- Hình như hai người kia có vẻ đi hơi lâu rồi đúng không?
Vừa nhìn đồng hồ trên tay, Đường Bạch Kim vừa thở dài cảm thán. Tần Minh Khải cười nhẹ, rồi cầm bút gõ nhẹ lên đầu cô:
- Mình xem trước bài cũng được không sao đâu.
- Cậu nói cũng có lý. Vừa hay có bài này tớ không hiểu lắm. Cậu giảng qua cho tớ được không.
Nghe vậy, Tần Minh Khải liền đưa tay ra phía trước:
- Đâu, đưa tớ xem nào.
- Nè.
Đọc qua một lượt, Tần Minh Khải vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh:
- Qua đây. Tớ chỉ cho.
.........
Buổi tối hôm đó, đang ở trong phòng mơ mộng, bất chợt, Đường Bạch Tuấn bước vào:
- Học xong chưa, chúng ta nói chuyện chút.
Đường Bạch Kim nhíu mày đầy nghi ngờ:
- Mọi ngày sống chết anh cũng không thèm sang đây nói chuyện. Hôm nay uống lộn thuốc gì rồi sao?
Đường Bạch Tuấn bày ra bộ mặt nghiêm nghị rồi nói:
- Đừng vớ vẩn nữa. Anh sang đây để nói một chuyện, cuối tuần này anh tính tỏ tình với Hàn Ngọc Minh. Thấy có được không?
Đường Bạch Kim vừa nghe xong liền bất ngờ, tròn mắt hỏi lại:
- Cuối tuần? Tỏ tình? Với Hàn Ngọc Minh?
- Đúng rồi. Có gì lạ lắm sao?
- Không sao.... chỉ là tiến triển hơi nhanh chút thôi.
Đường Bạch Tuấn ngẫm nghĩ một chút, cũng có nhanh lắm đâu. Họ quen nhau cũng được hơn một tháng rồi mà. Nếu mà tỏ tình thì có kì quá không nhỉ? Bắt đầu có chút khó hiểu, quay sang hỏi Đường Bạch Kim:
- Chả lẽ kì lắm sao?
- Hơi hơi.
Nghe những lời này của Đường Bạch Kim trong lòng cậu có chút chần chừ, đi về phòng, ngẫm nghĩ một hồi. "Tại sao con nhóc đó nói là mình phải nghe chứ? Mình tỏ tình chứ có phải nó đâu ta." Suy nghĩ thật kĩ cậu vẫn quyết định sẽ tỏ tình vào cuối tuần này.
Sau khi Đường Bạch Tuấn rời đi, Đường Bạch Kim cũng trằn trọc. "Tên chết dẫm đó đã dành với việc chui ra khỏi bụng mẹ trước mình rồi, giờ còn đòi tranh việc tỏ tình trước mình cơ. Mình sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Tỏ tình thì tỏ tình. Cuối tuần này mình sẽ hẹn Tần Minh Khải."
Nhưng đâu ai biết trước được tương lai, sáng hôm sau khi đi học, hai anh em nhận được tin Tần Minh Khải và Hàn Ngọc Minh đang công khai hẹn hò với nhau. Thật ra họ chính là thanh mai trúc mã của nhau, sau sáu năm chia cách nay lại được gặp lại nhau. Từ bé họ đã rất thân thiết với nhau. Đầu năm nay khi gặp lại, Tần Minh Khải cũng đã chủ động nói chuyện, làm quen lại từ đầu với Hàn Ngọc Minh. Và rồi hai người họ chính thức hẹn hò với nhau. Nhưng vì một số hiểu lầm mà giận nhau.
Sau khi nghe Đường Bạch Tuấn nói muốn rủ cả Hàn Minh Ngọc cùng học nhóm, Tần Minh Khải đã luống cuống, lo lắng hết cả lên. Chính vì lẽ đó mà cậu phải đồng ý gia nhập nhóm cùng họ.
Sau khi biết được tin này, hai anh em nhà Đường như chết lặng đi. Họ còn chưa tỏ tình mà. Không ngờ đoạn tình yêu này còn chưa kịp bắt đầu mà đã phải kết thúc rồi. Hoá ra bấy lâu nay, họ chỉ tự đa tình rằng đối phương cũng thích mình.
Hai anh em không nói không rằng quay người bỏ đi. Về đến nhà, mỗi người một phòng, cứ thế mà đi vào trong.
Nhìn biểu hiện khác lạ của hai con mình, Bạch Tử Hoa không khỏi đau lòng. Nhấc điện thoại gọi cho chồng:
- Hôm nay anh về sớm được không? Hai đứa nhỏ hình như gặp chuyện gì rồi.
Dù có buồn đến thế nào, nhưng đến bữa vẫn phải xuống ăn cơm. Vì đây là luật của Đường Gia Thiên đưa ra, do đó hai đứa nhóc này nào dám phản biện.
Ngồi vào bàn ăn, không nói không rằng, hai anh em chỉ cúi mặt ăn. Đến khi đứng dậy định đi về phòng thì Đường Gia Thiên mới lên tiếng:
- Ngồi xuống.
Như phản xạ tự nhiên, hai anh em quay lại bàn và ngồi xuống. Lúc này Đường Gia Thiên mới nhíu mày:
- Thất tình rồi sao?
Hai anh em lặng im không đáp. Bạch Tử Hoa thì tròn mắt nhìn chồng. Không ngờ mới chỉ nhìn thoáng qua thôi mà anh đã dễ dàng biết được hai đứa nhóc này gặp phải chuyện gì rồi. Đường Gia Thiên mỉm cười tiếp tục nói:
- Bị đá sao?
Hai anh em ngẩng mặt lên nhìn người cha tuyệt vời của mình. Đôi mắt ươn ướt như sắp khóc.
- Ba......
Đường Gia Thiên khẽ cười:
- Cuộc đời này còn nhiều thứ phải buồn, nếu chỉ vì một chuyện nhỏ như này mà rầu rĩ có đáng không? Giờ phải làm sao để cho chúng nó cảm thấy hối tiếc khi đã không chọn mình chứ đừng để lộ ra cái bản mặt thảm hại ấy cho chúng nó khinh.
Bạch Tử Hoa không quên nói thêm:
- Đúng vậy. Mẹ sinh hai đứa ra không phải để rầu rĩ vì cái chuyện tình yêu này. Nên nhớ dù thế nào hai đứa cũng là độc nhất vô nhị.
Nghe lời khuyên của cha mẹ, hai anh em vui vẻ hẳn lên, nhìn nhau mỉm cười:
- Đúng vậy. Tụi con là độc nhất vô nhị mà.
Đưa tay gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, Đường Gia Thiên ung dung lên tiếng:
- Vậy trốn học cũng là đúng sao?
Hai anh em thoáng cứng đờ người, bất động.
Vì thất tình nên hai anh em cùng nhau uống thật say coi như chấm dứt mối tình đơn phương này. "Tạm biệt cậu, người trong khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi đã xuất hiện, cho tôi hy vọng về một tương lai thật đẹp. Chỉ tiếc là chúng ta không thể ở bên cạnh nhau mãi mãi. Mong cậu hạnh phúc."