Hayoo~~ cũng đã qua một quãng thời gian khá dài mình chưa viết truyện rồi nhỉ, hazza thật ra thì mình cũng khá bận trong thời gian qua, và cũng cạn ý tưởng viết nữa :v không biết có ai còn đọc truyện này nữa không nhỉ, nói chung mình thành thật xin lỗi các tình yêu nhiều lắm :*
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :D
Từ sau lần đó, Cẩm Tú ngày nào cũng tới làm phiền Phong, miệng cô ta lúc nào cũng hỏi anh đủ điều nhưng anh không trả lời, mặt đăm đăm vào công việc, Cẩm Tú bực mình lắm nhưng cũng ngồi im lặng, vẻ mặt thẩn thờ, lâu lâu lại liếc nhìn Phong xem anh có để ý đến mình hay không.
Ánh mắt của Phong bỗng rực sáng lên khi nhìn thấy Kì Y ở phía ngoài cửa bước đến, một nguồn vui sướng, phấn chấn đột ngột tràn ngập trong tâm trí của Phong không thể nào tả nỗi, anh bây giờ, xem Kì Y như nguồn động lực sống của mình.Thấy Phong ở trong phòng với Cẩm Tú nên Kì Y không dám bước vào, cô chỉ ở ngoài trò chuyện với mọi người.
"Kì Y, lâu rồi không gặp cô!" - Phong với vẻ mặt hớn hở chạy đến chỗ Kì Y.
Kì Y liền cười nhẹ một cái : " Lâu rồi không gặp anh" - nói rồi, cô đưa tập giấy tờ cho Phong,nói tiếp : "à,đây là bản dự án mới mà chị tôi bảo tôi đưa cho anh xem, tôi thì không giỏi mấy cái này cho lắm, anh xem coi được không rồi nói lại với bả!!!"
Phong nhận lấy từ tay Kì Y rồi cười cười, từ lúc gặp cô miệng anh cứ cười không ngậm lại được ( cũng may anh ta đẹp trai, nếu không thì bị xem là vô duyên roài T^T) khiến cho Kì Y rất khó hiểu, không ngờ mới không gặp anh ta có một tuần thôi mà đã thành ra như thế này, cô chỉ lắc đầu rồi thầm nghĩ " sad for him" ( buồn cho anh ấy)
Cẩm Tú thấy vẻ mặt của Phong lúc này khác hẳn với lúc ở cùng cô thì bực bội lắm, cô từ từ đi ra lườm Kì Y một cái, rồi đứng cạnh Phong, Kì Y cười một cái rồi nói với Phong
" Đây là bạn gái anh?"
"Không phải đâu, cô ấy là con gái của bạn ba tôi, cô đừng hiểu lầm nha!"
" Sao anh lại nói em không phải chứ, rõ ràng chúng ta đã từng đi xem mắt rồi cơ mà!"
" thật sự là tôi chưa hề thích cô, tôi chỉ đi xem mắt theo yêu cầu của mẹ, tôi thật sự xin lỗi, với lại tôi nghĩ rằng mình không đủ xứng đáng để ..."
" đủ rồi, anh đừng nói nữa, anh .. thật quá đáng, cô ta có gì tốt mà anh lại quan tâm tới vậy - Cẩm Tú chỉ về phía Kì Y - rồi anh cứ đợi đó mà xem, anh sẽ phải hối hận. Cẩm Tú liền bỏ đi sau đó, hôm nay cô ta cảm thấy rất mất mặt, mọi người trong công ti đều nhìn cô, sau này cô còn mặt mũi nào để gặp ai nữa chứ.
Kì Y liền nhẹ nhàng nói với Phong :
" tôi thấy cô gái đó rất tốt và xinh đẹp nữa, sao anh lại từ chối vậy?"
Phong nhăn nhó nhìn Kì Y, rốt cuộc cô gái này định giả ngốc đến bao giờ nữa vậy, anh chẳng nói gì chỉ xua tay ý nói là cô không hiểu được đâu rồi đi vào phòng.
........
Kì Y vừa bước ra khỏi phòng tranh thì có một bàn tay chụp lấy mặt cô, cô thấy đầu óc quay cuồng sau đó ngất lịm đi, khi thấy cô gái đã nằm trọn trong tay mình, gã đàn ông kia liền đưa cô vào xe và chạy đi. Hắn chở cô đến một căn nhà hoang nằm sâu trong rừng, không biết hắn là ai và bắt cô với mục đích gì. khi đã trói cô vào một xó nhà thì hắn bắt đầu bấm số gọi cho ai đó :
" Thưa cô, tôi đã bắt được cô gái mà cô đã bảo, tiếp theo kế hoạch là gì?"
"tôi muốn anh phải làm cho cô ta thật đau khổ và tủi nhục, anh hiểu ý tôi không? "
"tôi hiểu rồi thưa cô, tôi sẽ.."
" tốt lắm, sau vụ này nhất định anh sẽ được thưởng công hậu hĩnh!"
nói xong cô ta cúp máy, trong lòng cô ta bây giờ đang rất vui sướng, để có được anh ta, cô không ngại làm bất cứ điều gì, tất cả mọi chướng ngại vật đều không làm khó được cô.
Về phía tên kia, thực ra thì hắn chẳng hề hứng thú với phụ nữ, hắn chỉ nghĩ rằng công việc của hắn là bắt cô gái này về giam giữ ai người lại phải làm chuyện đó, thôi thì cứ để cô ta ở đó vậy đi, mình có làm hay không, Cẩm Tú cũng không biết, hắn nghĩ Kì Y ngấm thuốc mê chắc tới sáng mai mới tỉnh dậy được nên hắn khóa cửa lại và đi...