Mối Tình Đầu Bị Đánh Cắp (Mối Tình Đầu Hoang Phí)

Chương 153: Có Phải Đều Là Em Hại Anh Không





"Thanh Bách, Thanh Bách..." - Anh ngã vào vòng tay Mỹ An, máu ướt đẫm thấm hết ra áo.
"Ai cho mày bắn?" - Tấn Khang tức giận đạp mạnh một tên thuộc hạ.
Phát súng đó là của một tên thuộc hạ lỡ tay nổ súng, Thanh Bách không chút ngần ngại ôm chặt lấy Mỹ An, lấy thân mình hứng trọn viên đạn.

Mỹ An để Thanh Bách gối đầu lên đùi mình, cô dùng tay ấn chặt vết thương để cầm máu.

Nhưng máu vẫn
như cũ cứ chảy ra không ngừng, bàn tay cô thì ướt đẫm, sắc mặt Thanh Bách cũng dần trắng bệch.

"Thanh Bách, anh có nghe em nói không?"
"Mỹ An, đừng...!đừng lo..." - Thanh Bách càng lúc càng yếu, lời nói cũng đứt quãng.
"Thanh Bách, em phải làm sao đây?" - Mỹ An gào lên cùng với nước mắt không ngừng chảy ra.!"Chúng ta sắp...!thoát rồi.

Không sao đâu, anh...!nghỉ một lát."
"Không được, không được, anh không được ngủ, anh mở mắt ra nhìn
em đi." - Mỹ An có chút hoảng loạn gọi anh dậy, cô rất sợ anh nhắm mắt lần này sẽ không mở mắt ra nữa.
Mỹ Tâm bước tới trước mắt Tấn Khang cầm súng của hắn lên chỉ vào thái dương mình:
"Anh bắn đi."
Tấn Khang tất nhiên không làm được, hẳn cũng không có ý định giết aỉ cả.

Hắn muốn giật lại súng từ tay Mỹ Tâm nhưng cô kiên quyết giữ chặt nó ở thái dương mình:
"Anh dừng tay hoặc là giết chết tôi đi.

Tôi không thể nhìn anh như này mãi được, tôi không thể thấy anh đi vào
con đường không thế cứu vãn."

Tấn Khang bật cười buông súng ra, giống như tất cả những điều hắn làm chỉ chờ mỗi câu nói này để dừng lại.

Hắn chẳng qua là một người cô đọc khát khao được quan tâm mà thôi.
Rất nhanh bên ngoài đã có người ập vào, ngoài người của Tiến Thành còn có cảnh sát.

Tấn Khang hoàn toàn không có ý định phản kháng, hắn thản nhiên nói:
"Đều là tôi làm, đừng oán trách lên người Vân Anh, nó khó khăn lắm mới có hạnh phúc."
Thanh Bách đang nắm chặt tay Mỹ
An để giữ cho mình thanh tỉnh, cũng gắng gượng nói một câu:
“Được, tôi sẽ không...!khó dễ cho cô ta."
Thanh Bách rất nhanh được đưa vào bệnh viện, Mỹ An như kẻ mất hồn ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật.

Cô nhờ ánh mắt của Thanh Bách trước khi cảnh cửa ấy đóng lại, anh vẫn như cũ cô dịu dàng muốn cô an tâm.
“Chị hai, anh ấy chảy nhiều màu quá." - Cô gục vào vai Mỹ Tâm khóc nấc.
Chưa nói tới viên đạn có bắn trúng chỗ hiếm hay không, với lượng máu đã
mất cũng đủ để lấy mạng người rồi.

Thanh Bách phước lớn mạng lớn, không sao đâu."
Ba tiếng trôi qua, đèn phòng phẫu thuật vẫn luôn sáng, có ai đến khuyên Mỹ An đi nghỉ ngơi cô cũng lắc đầu.

Mỹ Tâm mang nước và thức ăn đến cô cũng chẳng buồn động đến, ánh mắt cứ đau đáu chờ đợi cảnh cửa mở ra.
Mỹ An vô cười mừng rỡ, cô vừa cười vừa khóc sau đó thấy trước mẳt một mảng mơ hồ rồi ngã xuống.
Lúc Mỹ An tỉnh lại không biết đã qua bao nhiêu lâu, cô thấy bản thân
cũng nằm trên giường bệnh.

Mỹ Tâm từ ngoài đi vào thở phào nói:
“Em tỉnh rồi à? Bác sĩ nói em không sao, kích động kéo đến liên tục nên cơ thể không chịu nổi thôi."
“Thanh Bách đâu? Anh ấy tỉnh lại chưa? Em muốn đi xem anh ấy." - Mỹ An hoàn toàn không quan tâm gì đến bản thân, cô dứt khoát gỡ kim truyền nước biến trên tay ra.
“Thanh Bách không sao, em từ từ thôi." - Mỹ Tâm thở dài, không thế cản cô được..