Sau khi họ đi, Thiện không nói không rành, một mạch quay về phòng ngủ của anh, suốt buổi chiều cho đến tận tối mịt anh vẫn rất kiệm lời, gần như là không mở miệng. Biết Thiện đang khó chịu nhưng không rõ anh giận tôi chuyện gì, là vì tôi tự ý mời khách ở lại dùng bữa chăng? Chắc là không đâu nhỉ, dù sao đó cũng là cấp dưới của anh mà. Tôi không chịu được cảnh cả căn biệt thự rộng lớn còn mỗi hai người chúng tôi mà Thiện cứ đưa mặt ra với mình. Đã thế nay là 30 tết, tôi không muốn bước sang năm mới mặt mày anh cứ nhăn nhó mãi, nên khi pha cafe đem lên phòng cho Thiện, tôi có bảo: – Anh! Em làm gì khiến anh không hài lòng thì anh nói cho em biết đi, đừng mặt lạnh với em nữa. Mấy tiếng nữa là bước sang năm mới rồi. Thiện đặt ly cafe trong tay xuống bàn, ngẩng lên nhìn tôi, nghiêm giọng nói: – Cô cũng biết tôi đang bực cô à? Mặt mày anh sưng sỉa suốt chiều đến giờ, tôi không nhận ra mới lạ đấy. Tôi đáp: – Nếu anh giận em vì em tự ý mời khách ở lại dùng bữa thì cho em xin lỗi. Em cũng vì phép lịch sự, với lại em nghĩ hai anh chị ấy là cấp dưới của anh nên… Chưa đợi tôi nói hết câu, Thiện khẽ quát: – Cô tự cho mình là chủ nhà đúng không? – Không… Em không có ý đó. – Sao cô không giới thiệu là chị họ tôi luôn đi, em họ quái gì? Cô cho rằng dì cô lấy bố tôi rồi thì tôi sẽ xem bà ta là mẹ kế, nên cô bắt cầu họ hàng với tôi? Cô bảo mình là em họ tôi, cô không thấy ngượng mồm à, có em họ nào lên giường cùng anh họ mình không? – Em… Hóa ra không riêng việc tôi giữ khách lại mà còn vì tôi nhận vơ họ hàng với anh. Nhưng trước câu hỏi của chị Yến, ngoài trả lời là em họ Thiện ra thì tôi không biết phải nói mình có quan hệ gì với anh cả. Càng không thể nói tôi là người được anh bao nuôi, như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của anh không ít. Còn nếu bảo là người yêu anh, chắc chắn anh còn tức giận hơn bây giờ. – Em xin lỗi vì đã trả lời linh tinh. Lần sau có khách đến nhà, em sẽ tránh đi, hoặc nếu không may bị bắt gặp, em sẽ nói mình là giúp việc. Vậy có được không ạ? – Cô… Tôi dùng ngữ điệu hối lỗi, thành thật nói ra suy nghĩ của mình, nhưng Thiện còn giận hơn. Quai hàm anh cứng ngắc, lườm tôi chằm chằm. Bất ngờ anh nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi ép vào tường, gằn giọng bảo: – Tô An Như, cô giỏi, giỏi lắm rồi. Rất biết cách chọc tức tôi. – Em không có. Nếu câu trả lời kia vẫn không khiến anh hài lòng, vậy anh nói cho em biết em phải làm sao khi khách đến nhà hỏi em có mối quan hệ gì với anh đi ạ. Em nhất định sẽ trả lời theo đúng ý anh. Con ngươi Thiện đen láy, sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào mắt tôi hồi lâu. Lúc sau anh buông tôi ra, quay lưng về phía tôi, anh nói: – Mặc xác cô. Cô muốn trả lời sao tùy cô. Em họ, chị họ, giúp việc hay là thân phận nào khác thì mặc cô. – … – Cô ra khỏi phòng tôi được rồi đấy. Nhìn thấy cô, tôi chỉ thêm khó chịu. – Vâng. Giọng tôi buồn tủi đáp lời anh rồi ra ngoài, quay về phòng mình. Thiện hậm hực không vui, tâm trạng tôi cũng chẳng dễ chịu gì. Kỳ thực từ lúc biết chị Yến thích anh, sẵn sàng làm tất cả để trở thành người phù hợp với anh, lòng tôi lo lắng bồn chồn mãi, sợ anh rung động trước chị ấy. Ban đầu cứ tưởng ngày hôm nay sẽ trôi qua thật bình yên, cả hai vui vẻ cùng nhau đón giao thừa, bước sang một năm mới với nhiều hy vọng mới. Nào ngờ chỉ vì sự xuất hiện của một vị khách đã thành công phá vỡ bầu không khí đang yên ổn giữa chúng tôi, làm anh ngay cả nhìn mặt tôi cũng không muốn nhìn. Không có tâm trạng đón giao thừa nên 11 giờ đêm tôi đã tắt điện sáng, leo lên giường định đi ngủ. Nhưng vừa đặt lưng xuống đệm được 5 phút thì cửa phòng bỗng mở ra, tiếp đó cả căn phòng được bao phủ bởi ánh sáng của đèn điện. Tôi ngóc đầu dậy, tròn xoe mắt nhìn Thiện: – Anh… Thái độ của Thiện thay đổi khác hẳn so với ban nãy, ngữ điệu đã dịu xuống rất nhiều, anh hỏi: – Không đón giao thừa? – Em… Tôi lúng túng nói dối: – Em buồn ngủ nên tính ngủ sớm. – Buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt? – À… Không phải. Em vẫn có thể thức thêm. – Vậy dậy đi. Ngắm pháo hoa, đón giao thừa cùng tôi. Những năm qua, chúng tôi chưa từng cùng nhau làm chuyện này, nên khi nghe anh nói, tôi nhất thời không tin vào tai mình. Thật ra chúng tôi không cần đi đâu cả, đứng ngoài ban công phòng anh hay phòng tôi đều có thể trông thấy pháo hoa thắp sáng trên bầu trời. Nhưng được đứng bên cạnh Thiện, cùng anh đón chờ giao thừa, hướng mắt nhìn đến đủ loại màu sắc trên trời hẳn sẽ háo hức, tràn ngập không khí tết hơn. Thấy tôi ngẩn ra nhìn anh, Thiện nói tiếp: – Sao? Có dậy không, hay vẫn muốn ngủ? – Có. Em muốn xem pháo hoa. Tôi vội vàng ngồi dậy, theo anh bước xuống giường đến bên ngoài ban công. Chúng tôi không ai nói gì cả, chỉ im lặng đứng cạnh nhau nhìn đến phía trước xa xăm, thỉnh thoảng trên bầu trời sẽ có một vài bông pháo bắn lên. Được một lúc, Thiện ngồi xuống ghế mây, thuận tay kéo tôi ngã vào lòng. Tôi nằm cuộn tròn trong lòng Thiện, bên tai truyền đến tiếng tim đập trầm ổn của anh, kìm lòng không được, tôi bảo: – Anh! Hồi trưa chị Yến có nói với em một chuyện. – Chuyện gì? – Chị ấy nói là rất thích anh. Còn bảo em giúp chị ấy và anh trở thành một đôi. Thiện nghiêng đầu nhìn tôi: – Rồi sao? Em đồng ý? – Không. Vì em không phải bà mai. – Tốt. Em biết điều đấy. Nếu khi đó em đồng ý, không biết lúc này tôi sẽ làm gì em đâu. – Vậy anh có thích chị Yến không ạ? Khi hỏi Thiện câu này, tôi sớm đã chuẩn bị sẵn tinh thần, hoặc là vui vẻ hoặc là hụt hẫng. Nhưng Thiện đã không trả lời câu hỏi của tôi ngay mà hỏi ngược lại: – Em tò mò hay có ý gì khác mà quan tâm việc tôi có thích cô ta không thế? Còn nữa, tại sao em lại nói cho tôi biết Hải Yến thích tôi? Tôi chính là muốn biết phản ứng của Thiện khi hay tin chị Yến thích mình. Liệu anh có rung động không? Và chắc cũng chẳng mấy ai nói cho người đàn ông mình yêu biết tình cảm của cô gái đối với anh ấy đâu nhỉ? Nếu lỡ anh cảm động trước tình cảm của cô ấy rồi đồng ý làm người yêu thì sao? Tôi bảo: – Em… tò mò chút thôi. Với lại có chuyện gì em cũng kể anh nghe mà, nên là em truyền đạt lời chị Yến nói cho anh biết thôi. – Chỉ vậy? – V… vâng. Thiện im lặng nghe tôi hỏi: – Chị Yến xinh vậy, ngày nào hai người cũng gặp nhau, chẳng lẽ anh không rung động trước chị ấy ạ? – Công ty không thiếu nữ giới, ngoài cô ta ra tôi cũng thường xuyên gặp những người khác. Vậy theo em, tôi đều phải rung động với tất cả bọn họ? – Không ạ. Nhưng người ta thường có câu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, nếu chị Yến ngày ngày theo đuổi anh, em không tin là anh không xiêu lòng. – Em nghĩ tôi dễ dãi thế? – Chẳng phải gu của anh là ít tuổi hơn còn gì, vừa hay chị ấy lại ít hơn anh 1 tuổi. – Em đang nói giúp Hải Yến, muốn vun vén tôi với cô ta? – Em… em chỉ hỏi vậy thôi. Còn cảm xúc là ở anh mà. Ngón tay Thiện nhẹ nhàng nâng cằm tôi, bắt tôi đối diện với anh, trong ánh mắt người ấy chỉ còn lưu lại mỗi hình ảnh của tôi. Rành mạch nói: – Người yêu hay vợ tôi, ít cũng phải nhỏ hơn tôi 4 tuổi trở lên. Không hiểu sao khi nghe anh nói câu đó, lòng tôi bỗng vui hẳn lên. Có lẽ là vì Thiện dứt khoát khẳng định anh không thích chị Yến, chị ấy tuy ít tuổi hơn anh nhưng không phải gu anh. Và hơn hết, anh bảo người anh yêu phải nhỏ hơn anh 4 tuổi, mà tôi vừa hay ít hơn anh 5 tuổi. Vậy… tôi có cơ hội được anh yêu không? Tôi mừng thầm trong lòng, khóe miệng cũng theo đó cong lên, nhưng đã kịp cúi mặt xuống né tránh ánh mắt anh. Chẳng biết Thiện có nhìn ra không, anh bảo: – Nghe này. Tôi không thích Hải Yến và em cũng bớt quan tâm đến lời cô ta nói đi. Nhớ chưa? – Vâng. Giây phút ấy tôi rất muốn hỏi Thiện nghĩ sao về mình, anh có từng nghĩ chúng tôi ở cạnh nhau lâu ngày anh sẽ nảy sinh tình với tôi không? Nhưng rồi tôi vẫn không đủ can đảm để mở miệng hỏi anh câu đó, chỉ biết ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, đón chờ giao thừa. Khi những vệt sáng vi vút bay lên bầu trời cùng những tiếng nổ liên hồi của pháo hoa kết hợp với hàng nghìn đốm sáng nở rộ, lấp lánh đẹp đẽ, lung linh ảo diệu cũng là lúc tôi cảm nhận được rõ vòng tay Thiện ôm tôi siết chặt hơn. Khoảnh khắc ấy, tôi đã ước rằng cả đời này có thể được anh ôm mình mãi như vậy, không bao giờ buông tay. Nhưng tôi lại không biết, bước sang một năm mới, thứ chờ đón tôi phía trước là muôn vàn trắc trở cùng đau khổ, để rồi nhiều năm sau qua đi tôi vĩnh viễn không muốn nhớ lại khoảng thời gian tồi tệ ấy. Đêm giao thừa năm ấy, chúng tôi đã cùng nhau ngắm pháo hoa, cùng nhau đón năm mới và cùng nhau ngủ một đêm đầu năm thật ngon giấc. Đến hơn 8 giờ sáng hôm sau thức dậy, mở điện thoại lên liền thấy tin nhắn chúc mừng năm mới của dì Phương, đám bạn học và cả anh Phú. Ngoài ra còn có tin nhắn của một người không phải là bạn bè Facebook với tôi. Nhìn nickname hiển thị trên màn hình điện thoại, tôi đã ngờ ngờ đoán ra người đó là chị Yến, và khi xem trang cá nhân thì suy đoán của tôi đã hoàn toàn chính xác. Không biết bằng cách nào chị Yến tìm ra nick Facebook tôi nhanh như vậy, phải chăng là từ chỗ anh Phú. Nhưng sao chị ấy lại kết bạn với tôi, còn nhắn tin cho tôi rằng: “An Như, chúc em năm mới bình an và nhiều niềm vui mới. Đồng ý kết bạn với chị nhé.” Tin nhắn cũng đã đọc, nói chuyện cũng đã từng, tôi không thể xem như không thấy, không quen mà lơ đi, thế nên đã chấp nhận kết bạn. Sau khi nhắn tin cảm ơn và chúc tết lại mọi người, tôi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà chuẩn bị bữa sáng rồi mới gọi Thiện dậy. Ngoại trừ tối mùng 2 cùng Thiện đến rạp chiếu phim thì mấy ngày nghỉ Tết chúng tôi không đi đâu chơi chung nữa. Tôi mải hẹn hò với bạn bè, còn Thiện sau hôm mùng 3 sang nhà ngoại quay về tâm trạng anh dường như không tốt nên tôi biết ý không phiền đến anh. Kết thúc kỳ nghỉ Tết, mọi thứ dần trở về quỹ đạo cũ, tôi bắt đầu đi học trở lại, Thiện cũng tất bật với công việc sớm hôm và thường xuyên phải đi công tác nhiều hơn. Một dạo Thiện đi công tác tận bên Pháp hơn nửa tháng trời vẫn chưa rõ ngày về, tôi vừa nhớ vừa lo lắng anh vì mải mê công việc mà quên chú ý đến sức khỏe bản thân. Thế nhưng lại không thể ngày ngày gọi điện nhắc nhở anh, ngay cả một tin nhắn gửi đi cũng phải 1 – 2 ngày sau anh mới trả lời. Đợt đó lớp tôi có kế hoạch vào Đà Nẵng chơi nhân dịp nghỉ lễ 30 – 4 nên tôi đã nhắn báo với Thiện: – Anh ơi! Khi nào anh về vậy ạ? Tin nhắn vừa gửi đi Thiện đã trả lời ngay: – Sắp rồi. Có chuyện gì à? – Hai hôm nữa lớp em đi du lịch trong Đà Nẵng nên em nhắn báo anh biết. – Ừ. Đi chơi vui vẻ. – Vâng. Tới đây, tôi không còn nhận được tin nhắn của Thiện nữa, muốn nói chuyện với anh nhiều hơn một chút nhưng nghĩ anh bận công việc nên lại thôi. Bỗng 5 phút sau, tài khoản ngân hàng thông báo được cộng vào 20 triệu, tiếp đó là dòng tin anh gửi: – Thích gì thì mua, không cần tiếc tiền. Số dư trong tài khoản suốt 3 năm qua đã ở mức 9 con số từ lâu, tuy tôi có dùng tiền của anh nhưng vẫn luôn tiết kiệm chứ không hoang phí. Tiền còn rất nhiều nhưng hàng tháng Thiện vẫn đều đặn gửi vào. Mỗi lần tôi đi chơi, đi sinh nhật bạn bè hay liên hoan, anh đều sẽ gửi thêm mà không cần quan tâm tôi có tiêu có hay. Tôi nghĩ tấm thẻ ngân hàng là của Thiện, tôi không tiêu đến thì số tiền đó vẫn thuộc sở hữu của anh nên cũng kệ anh muốn chuyển bao nhiêu thì chuyển, miễn là tôi không dùng hết tiền. Tôi gửi cho Thiện một icon đáng yêu cùng lời nhắn: – Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. – Ừ. Nói chuyện sau. – Vâng. Địa điểm đầu tiên lớp tôi đặt chân tới Đà Nẵng là Ngũ Hành Sơn, sau đó là Bảo tàng 3D. Nơi đây có hơn 130 bức ảnh nghệ thuật được vẽ trên các bề mặt khác nhau bằng sự kết hợp giữa màu sắc và ánh sáng nhằm đánh lừa thị giác người nhìn. Nếu nói bảo tàng là thiên đường sống ảo thì không sai tí nào, bởi mỗi bức ảnh, mỗi góc nhỏ tại đây đều là những background chụp hình cực xịn sò cho đám bạn tôi thỏa sức tạo dáng. Tôi không thích chụp ảnh nhưng cái Thương thì trái ngược hoàn toàn, hai tầng bảo tàng với 9 khu vực chủ đề độc đáo khác nhau, nó không bỏ sót một khung cảnh nào mà bắt tôi chụp hết cả. Không biết mấy tiếng đồng hồ thăm quan, điện thoại của chúng tôi có mấy trăm bức ảnh? Rời khỏi bảo tàng, chúng tôi ra bãi biển Mỹ Khê đùa nghịch đến tối mịt, khi bụng đứa nào đứa nấy đều đói meo mới quay về khách sạn đã được đặt trước đó tắm rửa, ăn tối. Cả một ngày dài đi chơi, hai chân tôi mỏi nhừ, về đến phòng chỉ muốn ngủ một giấc, nhưng mấy đứa con gái lại hăng say khoe ảnh chụp được hôm nay. Riêng tôi thì nằm ườn trên giường, ôm một lòng tương tư nhớ người đàn ông ở phương xa ấy, tò mò không biết giờ này anh đang làm gì. Bỗng điện thoại có tiếng thông báo, tôi mở lên xem thì phát hiện là tin nhắn Thiện gửi, khóe miệng tôi bất giác cong lên, cơn buồn ngủ phút chốc biến mất. Anh hỏi tôi: – Hôm nay đi chơi vui không? – Có ạ. Nhưng hơi mệt một chút. – Ừ. Đang làm gì? – Em đang nằm nghe mấy đứa bạn tám chuyện. – Ra ngoài được không? Tôi đang ở phòng 406, cùng khách sạn với em. Tôi ngạc nhiên không thôi, còn tưởng mình nhìn nhầm, dụi mắt xem lại thì nội dung tin nhắn vẫn như cũ, lúc đó mới biết không phải vì tôi quá nhớ anh mà sinh ra ảo giác. Tôi không rõ sao anh biết được tôi đang ở khách sạn này và vì sao anh cũng đến đây, còn ở cùng khách sạn với tôi? Ngón tay tôi thoăn thoắt nhắn: – Ơ… Anh về thật ạ? Anh về từ bao giờ thế, sao không nói trước với em? – Mới về. Tôi đợi em ở phòng. Cho em 5 phút di chuyển. Hơn nửa tháng không gặp, tôi nhớ Thiện kinh khủng, lúc nào cũng muốn anh mau chóng trở về. Giờ anh về rồi, còn ở ngay tầng trên, nỗi nhớ bao ngày qua cứ thôi thúc tôi hãy lên phòng gặp anh. Ngoặt nỗi bạn bè đều ở đây, tôi mà ra ngoài kiểu gì chúng nó cũng để ý rồi gặng hỏi, có khi cái Thương còn đi theo cho bằng được. Nhớ Thiện là vậy nhưng tôi chưa nghĩ được cách nào khác ngoài cách đợi bạn bè đi ngủ hết rồi mới ra ngoài, nên đã thương lượng với anh: – Anh cho em thêm thời gian được không ạ? – Bao lâu? – Em không biết nữa. Em muốn đợi đám bạn em ngủ rồi. – 10 giờ. Ok. Bây giờ đã là 9 rưỡi, 30 phút sau không biết thế nào nhưng trước mắt cứ đồng ý với Thiện, không anh lại đổi ý bắt tôi lên ngay. Tôi nhắn: – Vâng. Em sẽ cố gắng.