Do hôm nay cô mới được nghỉ học nên là ngày đầu tiên cô lên công ty. Do công ty cũng không áp chuyện ăn mặc nên cô cũng mặc thoải mái một chút. Briona diện một chiếc áo croptop trễ vai màu trắng bằng vải voan. Chiếc quần jean ống rộng dài làm tôn lên vóc dáng cao ráo của cô. Kết hợp với đó là một đôi giày thể thao màu trắng, chiếc túi và một chiếc vòng cổ màu đen.
…Khi đến công ty…
Briona được tiếp đón bởi chị tiếp tân của công ty. Cô được đưa đến phòng thiết kế thời trang. Khi vào được phòng cô được các anh chị đồng nghiệp chào hỏi rất nhiệt tình.
Một chị trong đó thấy có nhân viên mới nên cũng hỏi han:
“Ôi nhân viên mới xinh dữ ta, không biết em có người yêu chưa? Lúc trước làm ở công ty nào thế? Bao nhiêu tuổi rồi?”.
Cô lịch sự đáp lại:
“Dạ em chưa có người yêu. Em không phải là người ở đất nước này em mới từ đất nước khác sang. Hiện tại em 23 tuổi rồi ạ”.
Chị trưởng phòng ở đây thấy thế thì nói:
“Em đáp lại lời của nhỏ lắm chuyện ấy để làm gì? Em ra lấy nhiệm vụ của mình đi. Do công ty chuyên về thiết kế nên sẽ có chút cạnh tranh khó khăn. Nhưng mà nếu em giỏi thì vẫn sẽ trụ lại được ở công ty. Mà em có phải nhân viên đặc biệt không?”.
Briona thấy vậy thì ngượng cười nói:
“Cũng không giấu gì chị, hiện nay em vẫn còn đang đi học chuyên về kinh tế. Nên có thể em là người mà chị nói là nhân viên đặc biệt”.
Chị trưởng phòng cũng gật đầu rồi lấy nhiệm vụ đưa cho cô. Chị ấy đưa xong rồi quay sang giới thiệu:
“Xin chào em chị tên là Sara, chị là trưởng phòng nên có gì không hiểu em cứ hỏi chị. Chỗ của em ở đằng kia”.
Chị Sara chỉ vào chỗ bên trái phòng làm việc. Cô cũng vui vẻ mà đi sang bên chỗ ấy. Briona cũng ngồi làm việc luôn mà không cần phải quan tâm đến ai. Cũng do cô đã từng có kinh nghiệm làm việc khá phong phú rồi nên mấy chuyện này không làm khó được cô. Chị Sara nhìn sang thì đánh giá khá cao tinh thần làm việc của cô.
…Đến giờ ăn trưa…
Cô vẫn đang ngồi làm việc thì một giọng nữ vang lên:
“Nhân viên mới không cần cố gắng quá làm gì đâu. Giờ nghỉ trưa rồi cũng nên nghỉ ngơi đó nha. Có thể em vẫn chưa quen chỗ này nên chị sẽ dẫn em đi xung quanh cho biết chỗ”.
Briona nghe vậy cũng ngước lên nhìn, thì ra là chị gái lúc nãy hỏi cô. Cô mỉm cười đáp lại:
“Dạ vâng, dù sao thì cũng chỉ là thói quen thôi chị ạ. Em cũng chưa đi ở đây bao giờ nên chỉ sợ lạc đường thôi à”.
Chị ấy cười tươi rồi giới thiệu:
“Vậy chị giới thiệu với em một chút nha. Chị tên là Cara, năm nay 34 tuổi. Giờ thì đi với chị đi ăn thôi nào”.
Cô mỉm cười mà đi ăn cùng với chị Cara.
…Khi tan làm. …
Mọi thứ ở công ty cô đã làm quen được kha khá rồi. Với công việc công sở cô đã từng làm nên việc làm quen những đồng nghiệp mới cũng rất dễ dàng. Briona thấy ở đây cũng không quá khác so với trong nước lắm. Nhưng điểm khác biệt rất lớn đó là mọi người đều tự biết cách làm việc của bản thân và không hay hỏi han nhiều. Cô cũng gặp được vài người thân thiện và hòa đồng nên rất vui vẻ khi làm việc.
Vì công ty không quá xa nhà của mình nên cô quyết định đi bộ về nhà. Giờ cô mới để ý đến thành phố này, như một thành phố cổ nhưng mang nét hiện đại vậy. Nhiều căn nhà to lớn trước mắt mà lòng cô cảm thấy nao nao nhiều hơn. Và cô chợt nhận ra rằng bản thân mình cô đơn đến nhường nào. Cả một cung đường lớn mà chỉ có mỗi bản thân đi trên con đường đó.