Mùa Hè Năm Ấy Thật Đẹp

Chương 4



Hạ Dương khóc rất lâu, mãi đến khi cô cảm giác mình sắp không còn thở được nữa thì điện thoại đột nhiên có tin nhắn.

Tuấn Vỹ mãi không thấy cô ra liền lo lắng nhắn tin "Có chuyện gì vậy, em không sao chứ?"

Hạ Dương lau lau nước mắt, cô liền trả lời tin nhắn "Em không sao." sau đó cô hít hít mũi mở cửa bước ra ngoài.

Hạ Dương ngắm nhìn mình trong gương, khuôn mặt cô lúc này nhìn rất đáng thương, đôi mắt và mũi đều đã đỏ, khuôn mặt còn vương lại vài giọt nước mắt trước đó vẫn chưa lau khô. Hạ Dương xả nước ra, cô dùng nước liên tục hất hất vào mặt muốn dùng nước lạnh để giúp mình tỉnh táo lại, chỉ không ngờ nước làm ướt cả tóc cô, khuôn mặt tóc tai trước đó được cô chăm chút gọn gàng bây giờ lại tàn tạ nhìn còn đáng thương hơn.

Bên ngoài bỗng có tiếng người chuẩn bị đi vào, vì vậy Hạ Dương không còn cách nào khác là cuối mặt đi ra, cô sợ bị người khác nhìn thấy dáng vẻ lúc này của mình, vừa đi cô vừa cố gắng lục lọi trong túi xách xem có khăn giấy không.

Đang lúc Hạ Dương chăm chú tìm khăn giấy thì một bàn tay cầm chiếc khăn đưa lại trước mặt cô. Hạ Dương ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô chính là Taishi, cũng là người đang đưa khăn cho cô.

Khuôn mặt Hạ Dương càng đỏ hơn, cô nhận lấy khăn mà ấp úng nói "Cảm...cảm ơn..anh.."

Giọng của Taichi rất ấm áp, anh còn lo lắng hỏi "Cô không sao chứ?"

Đầu Hạ Dương cúi thấp xuống, cô vẫn ấp úng trả lời "Không..không sao."

Taichi nhìn nhìn, xác định là cô không sao thật anh liền nói "Cô lau tóc đi, buổi tối trời ở đây rất lạnh, không khéo sẽ bị cảm đó."

Hạ Dương vội vàng trả lời "Em..em biết rồi, cảm..ơn anh, em đi..đi trước nhé." Nói xong cô vừa cúi đầu vừa chạy về hướng phòng nghĩ cho khách mời.

Taichi khó hiểu đứng nhìn theo bóng dáng của cô, không hiểu cô nhóc này bị gì, chẳng phải lúc sáng trông còn rất tốt sao.

Hạ Dương sau khi về phòng liền nhanh chóng khóa chặt cửa lại, tay cô vẫn nắm chặt chiếc khăn mà lúc nãy Taishi đưa, hai bàn tay của cô lúc này đều đang đặt lên ngực nơi trái tim của cô từ nãy giờ vẫn rất muốn nhảy ra ngoài.

Có thể cảm thấy Hạ Dương lâu quay trở lại quá nên Tuấn Vỹ liền gọi điện luôn cho cô.

Hạ Dương bị tiếng điện thoại reo kéo về thực tại, cô nhận điện thoại mà vẫn còn ấp úng "Em..em hơi mệt nên về phòng nghĩ trước rồi."

Giọng của Tuấn Vỹ rất lo lắng "Này, em thật sự không sao chứ?" Hạ Dương là do anh mang theo đến đây, nếu cô xảy ra chuyện gì anh sẽ không biết ăn nói với ba mẹ cô thế nào.

"Em không sao thật, đông người quá nên em cảm thấy ngột ngạt thôi." Hạ Dương cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cô không muốn khiến cho anh họ cô lo lắng.

Cuối cùng Tuấn Vỹ cũng thở ra một hơi, anh nhẹ giọng nói "Vậy em nghĩ ngơi đi, nhớ khóa chặt cửa phòng, bên ngoài toàn là đàn ông nên em không ra ngoài cũng tốt, khi nào quay lại anh sẽ mang thêm đồ ăn cho em."

Hạ Dương ậm ờ xong liền tắt điện thoại, cô bước lại ngả lưng nằm lên giường, đôi giày cao gót trước đó bị cô tháo ra vẫn còn nằm lăn lốc ở cửa. Cô vốn dĩ chỉ thích mang giày thể thao nhưng lần này cô lại sợ Taichi nghĩ cô còn trẻ con nên quyết định mang giày cao gót nhìn cho trưởng thành hơn. Vì không quen mang giày cao gót nên gót chân của cô bị giày cạ mất đi một miếng da, vết thương bây giờ vẫn còn rất đau rát. Nhưng Hạ Dương lại không để tâm đến nó, vết thương đó làm sao sánh được với vết thương trong tim cô lúc này, người cô yêu thích đã đính hôn rồi, đối với cô còn nỗi đau nào có thể qua được nỗi đau ấy nữa chứ.

Hạ Dương lấy trong túi xách của mình ra thêm một chiếc điện thoại nữa, chiếc điện thoại này là do cô lén lút dành dụm tiền mà mua được. Màn hình khóa của điện thoại có tên của cô cùng tên của Taichi, hình nền điện thoại là ảnh của anh, bên trong điện thoại còn lưu trữ rất nhiều hình ảnh và video các trận đấu mà Taichi tham gia, đây chính là bí mật riêng của cô. Hạ Dương cầm điện thoại lướt xem lại từng bức ảnh mà cô rất trân trọng, toàn bộ đều là ảnh mà cô bắt trọn từng khoảnh khắc trên sân của Taichi, có ảnh anh cười rất tươi, lại có ảnh anh vô cùng nghiêm nghị, tấm ảnh nào đối với cô cũng là bảo bối.

Càng xem tâm trạng của Hạ Dương càng chùn xuống, nước mắt của cô chực chờ như lại muốn tuôn ra. Cô không biết tiếp theo mình phải nên làm gì, Taichi từng là mục tiêu mà cô ngày đêm cố gắng, bây giờ anh đã đính hôn, sớm muộn gì hôn lễ của anh và người anh yêu cũng sẽ diễn ra, vậy sau này cô phải làm gì tiếp đây, tiếp tục tìm cơ hội nói với anh là cô thích anh, hay là im lặng âm thầm chúc phúc cho anh đây.

Hạ Dương nghĩ cô vẫn nên chôn vùi tình cảm này của mình thì hơn, dù sao thì anh cũng đã sắp có vợ, cô nói ra tình cảm của mình thì có ý nghĩa gì chứ, chắc chỉ khiến cho cả anh và cô càng khó xử thêm thôi.

Hạ Dương lau đi nước mắt của mình, cô bỏ điện thoại xuống vùi mình vào trong gối mà đau khổ, chính cô lại không nở xóa đi mấy tấm ảnh và video của anh, cũng giống như cô không nỡ bỏ đi thứ tình cảm của mình đối với anh vậy.

Trong lúc Hạ Dương còn đang rầu rĩ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, tâm trạng cô không tốt nên quyết định mặc kệ luôn. Chỉ là người đang gõ cửa bên ngoài không được kiên nhẫn cho lắm, tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập và không có tiết tấu hơn.

Hạ Dương bực bội tung chăn bước xuống giường, cô đi chân trần dẫm lên nền nhà lạnh lẽo mà ra mở cửa.

Mặt Tuấn Vỹ nhăn nhó "Em làm gì mà mở cửa lâu..." từ 'vậy' anh còn chưa kịp thốt ra thì liền bị dáng vẻ của Hạ Dương dọa cho hú hồn.

"Em...em..bị làm sao vậy, mới đánh nhau với ai hả?"

Hạ Dương rầu rĩ nói "Không có" nói xong cô liền mặc kệ Tuấn Vỹ mà xoay người đi vào trong luôn.

Tuấn Vỹ phía sau tức giận liên tục nói "Tại sao về lâu như vậy rồi mà không chịu thay quần áo, chân cũng không mang dép mà bước đi lung tung, còn đầu tóc của em nữa, nhìn xem là bộ dạng gì vậy?"

Hạ Dương thả người nằm ình lên giường, còn không quên lầm bầm "Anh phiền quá đó."

Tuấn Vỹ đem thức ăn để lên bàn, anh giận dữ nói "Còn dám chê anh phiền, có tin anh tống em về nước liền không hả?"

"Tống đi, em đang rất muốn về nước đây." Giọng của Hạ Dương như không có sức sống.

Lúc này Tuấn Vỹ cảm thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng, anh liền tiến lại dùng chân khều khều chân Hạ Dương "Thất tình rồi hả?"

Như bị chọc đến chỗ đau Hạ Dương liền gào lên "Làm sao anh biết, anh theo dõi em à?"

Tuấn Vỹ nhún nhún vai "Anh đoán thôi." sau đó tiến lại ngồi lên giường "Nào, nói cho anh trai biết tên nào xấu số bị em đề ý đến vậy?"

Hạ Dương đạp anh ta một phát "Anh cút đi."

Tuấn Vỹ lớn hơn Hạ Dương tám tuổi, từ nhỏ Hạ Dương đã rất thích đi theo anh, trong dòng họ anh cũng là người thương cô nhất, hai anh em thân với nhau từ nhỏ sau này lớn lên cũng như vậy, từ nhỏ chuyện gì Hạ Dương cũng kể hết cho Tuấn Vỹ nghe, không hiểu tại sao lần này cô lại chọn cách giấu anh.

Tuấn Vỹ gặng hỏi mãi vẫn không có kết quả anh đành thở dài nói "Được rồi, khi nào em muốn nói thì nói vậy. Thức ăn anh để trên bàn, em ăn xong thì tắm rửa nghĩ ngơi đi, sáng mai còn tham gia buổi hội thảo nữa."

Hạ Dương chui từ trong chăn ra hỏi "Em có thể không đi không?" bây giờ chỉ nghĩ đến việc nhìn thấy Taichi thôi cô đã cảm thấy sợ rồi.

Tuấn Vỹ lắc đầu "Không được, ở đây toàn đàn ông, em ở một mình anh không yên tâm."

Nhìn thấy Hạ Dương điên cuồng lăn lộn trong chăn Tuấn Vỹ cảm thấy đau đầu, anh bất đắc dĩ nói "Ngoan đi, xong hội thảo thì anh đưa em về nước liền."

Sau đó Tuấn Vỹ dặn dò Hạ Dương thêm một vài câu rồi đi ra ngoài, Hạ Dương nghe thấy tiếng cửa đóng lại mới lần nữa chui đầu ra khỏi chăn, bộ dạng của cô lúc này vẫn còn rất thảm thương. Hạ Dương bước lại bàn mở túi thức ăn mà Tuấn Vỹ mang đến, cô vừa ăn vừa suy nghĩ xem ngày mai nên tránh mặt Taichi như thế nào.