một lời chào mà nghe ra vẻ không có chút thân thiện nào hiện lên giữa hai chúng tôi, anh ta quay mặt đi mà nói chuyện với Thu. Miệng nói cười trông phát ghét lên được, cảm giác khó chịu cứ trỗi dậy trong lòng tôi
- " Thu à, chúng ta cần đi thu thập một chút tài liệu cho hoạt động nhóm chứ nhỉ?"
- " à, đúng vậy "
- " hay mai hai bọn mình đi thu thập tư liệu và hình những bông hoa nha, tui biết có chỗ này tốt lắm luôn "
- " nếu vậy thì hay quá "
trong lòng tôi liền hiện lên một suy nghĩ,nếu như vậy, nghĩa là, hai người này sẽ ở riêng với nhau?.không, không được thật sự không được mà liền chen vào giữa cuộc hội thoại của hai người
- " mọi người có thể cho em đi với được không?"
- " không phiền chứ ạ, vì em cũng muốn tìm hiểu một số loài hoa"
- "Em là học sinh mà cũng muốn tìm hiểu và biết được nhiều điều "
Giọng thu vui vẻ đáp,còn con người kia, thì có vẻ không thích thú cho lắm. Mặt cứ đen đen lại vẻ khó chịu lộ rõ trên từng đường nét của khuôn mặt
- " được chứ em cứ đi cùng bọn chị "
Thấy Thu như vậy giọng anh ta cũng giả vờ mật ngọt hưởng ứng
- " Đúng vậy, em trai này thật hiếu kỳ, nếu em thích thì cứ đi "
- " Vậy thì tốt quá. Cảm ơn hai người nha "
Tôi dùng vẻ mặt chắc chắn nhìn anh ta, nhìn thấy mặt anh ta, cứ khó chịu lại khiến tôi cảm thấy rất vui mà kéo chị thu đi. Không kịp để anh ta phản ứng lại tôi đã nói vọng lại
- " có vẻ muộn rồi, em và chị Thu đi đây, anh cứ ở lại đấy ăn nốt đi "
Nhìn vẻ mặt con người đang đứng trước quầy kem ngơ ngác kia, làm tôi cảm thấy suýt bật cười. Quay sang thu thì thấy chị cũng cười nhẹ,tôi nhẹ giọng hỏi chị
- " cái anh Quân kia là người xấu đó, sao chị vẫn nói chuyện với anh ấy chứ? "
- " chị biết chứ "
Giọng tôi thắc mắc đáp lại với vẻ hơi bàng hoàng
- " Ơ thế tại sao? "
- " vì một lý do không thể nói "
- " hả?! "
- " Đây là một bí mật của riêng chị "
Thấy Thu nói vậy lại khiến tôi càng thêm tò mò
- " Chị kể em nghe đi "
- " con người ta nói rồi bí mật thì không thể nào bật mí "
nghe thấy vậy thì tôi cũng thôi, tôi tôn trọng chị, nếu chị không muốn thì không cần
- " Vậy tối nay em có thể mời chị đi ăn chứ "
- " thôi, không cần đâ…"
- "Không được từ chối nha "
thấy tôi đã nói như vậy thì chị Thu liền đồng ý một cách vui vẻ, chúng tôi cùng nhau ăn cơm hộp tại một cửa hàng tiện lợi, ghe có vẻ cũng không được lãng mạn lắm nhỉ
"Nhưng, chị Thu rất thích điều này, và nó cũng rất ấm cúng.,hai con người chúng tôi ngồi cùng nhau thưởng thức đồ ăn vừa quay nóng từ vi sóng trông cực kỳ tình cảm luôn
Sau khi ăn xong chúng tôi còn dừng lại nói chuyện phiếm với nhau rồi lại chuyển chủ đề sang buổi đi thực hành ngày mai, có vẻ như cả hai người vẫn chưa muốn về ngay mà còn đi dạo xung quanh
Thời tiết bây giờ là cũng vào giữa tháng 11,để bắt đầu trở lạnh, những cơn gió nhẹ nhàng nhưng mang theo sự lạnh lẽo chào đón hai người. Bỗng Thu có đi gần về phía tôi hơn một chút
Điều nhỏ nhặt này làm con tim tôi đập theo kiểu không thể diễn tả,tôi không biết vì sao? hay là vì tôi đã quá nhạy cảm hoặc có lẽ nay chị chỉ tình cờ mà đi sát lại gần tôi
Khoảng cách hai đứa gần đến nỗi vai chạm vào nhau,để sự ngượng ngùng này kéo dài mãi tôi lên tiếng
- " trời hôm nay hơi lạnh nhỉ "
- " ừ tiết trời cũng bắt đầu trở nên lạnh rồi "
Chị vừa nói vừa quay sang nhìn tôi, cởi chiếc khăn từ cổ ra mà đưa về phía tôi, bỗng chốc tôi quá khờ mà không hiểu trong giây lát. Sau vài giây đơ thì tôi cũng đã hiểu ra vấn đề,có lẽ vì thế tôi lạnh nên chị đã làm vậy
đúng thật sự là tôi lạnh thật nhưng không cần phải làm vậy, chắc chắn Thu cũng đang lạnh mà, vừa nghĩ tôi vừa xua tay
- " thôi k…"
Chưa đến tôi nói xong chị liền cầm vào chiếc cà vạt học sinh được đeo trên cổ áo tôi mà kéo xuống, cái kéo nhẹ nhàng rồi quàng chiếc khăn đỏ lên cổ tôi mà nói
- " trời lạnh, em thì chỉ mặc cái áo khoắc đồng phục kia không lạnh mới lạ ấy "
- " quàng thêm chiếc khăn vào cho nó ấm được phần nào thì có tốt hơn không nào "
- " Thế còn chị "
- " em không thấy chị đang mặc rất ấm à "
Dù chị nói vậy nhưng tôi biết chứ, biết chị cũng đang lạnh vì mũi chị đã đỏ ửng lên hết cả rồi,tôi cầm vào bàn tay nhỏ nhắn mà đặt vào tay tôi chà đi chà lại để sưởi ấm
Chị thấy vậy nhưng cũng không nói gì mà còn mỉm cười,nhìn tôi mà nói
- " em thật sự rất dễ thương "
- " hả?!"
Nghe được lời này bỗng chốc tôi như khựng lại vài giây, lòng ba phần vui sướng bẩy phần ngại ngùng mà giả vờ hoảng hốt như không hiểu,Thu lặp lại lời vừa nói ra
- " rất để thương "
- " giống như loài Akita ấy "
Nghe xong tôi hơi bất ngờ rồi bày đặt giả vờ dỗi và giận, giận theo kiểu yêu lắm ấy
- " sao lại so sánh em với chó chứ "
- " ơ, không chị không có ý ví em với chó đâu "
- " Thế chị ví em với gì "
- " nếu có thể, chị sẽ ví em với loài hoa Đỗ quyên "