Mùa Noel Về Rồi, Em Có Biết Không?

Chương 35: Nợ tiền cứ trả bằng tiền



Để chứng minh mình nhận không nhầm người, để khẳng định linh cảm của mình không sai, Như Ý không cho Vĩnh Kỳ đưa đi học bằng ôtô.

Cô nói với anh: “Từ giờ em đi xe buýt!”

Rồi cô quay sang nựng má cậu con trai cưng: “Bảo bối, con ở nhà ngoan. Mẹ đi học rồi tìm cha về cho con nhé!”

Câu nói thốt ra từ trái tim còn nóng hổi của cô làm cho một người buồn. Vĩnh Kỳ bế thằng bé trên tay, nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ càng ngày càng nhuận sắc, tim anh liền mách bảo: Hãy giữ chặt cô ấy!

Vĩnh Kỳ đưa tay vén lọn tóc nâu, ánh mắt chứa chan tình cảm nhìn cô chăm chú. Một giây sau, như có như không anh nhắc để cô nhớ: “Em là vợ anh đấy! Oralie là con trai anh!”

Trên giấy tờ là vậy! Tờ giấy chứng nhận kết hôn hai người còn đó. Tên cha trong giấy khai sinh của con là Lê Vĩnh Kỳ.

Anh tin mình sẽ thắng thằng cha Trần Khải tóc bạch kim nào kia!

Nhưng Như Ý lại nói: “Đó chỉ là thủ tục hành chính!” Là ba thứ giấy tờ rườm rà để anh đưa cô sang đây.

“Nhưng sự thật là vậy!”



Cô ngẩng mặt nhìn Vĩnh Kỳ: “Nhưng tim em chưa buông bỏ được!”

“Anh chờ!” Ánh mắt Vĩnh Kỳ kiên định: “Anh tin một ngày nào đó, em bỏ được anh ta để yêu anh!”

“Chỉ sợ làm lỡ dở tuổi thanh xuân của anh thêm thôi!”

“Anh không sợ! Anh bằng lòng đợi!”

“Vậy tùy anh! Em đi học đây!” Trước khi ra cống, cô nghiêng đầu nói thêm: “Anh yên tâm! Em vẫn nhớ lời em hứa. Nếu chúng em thật sự dứt nợ, qua mùa noel này…em sẽ mặc áo cưới!”

Con tim Vĩnh Kỳ nhộn nhạo cả lên. Phải, anh phải tin vào lời hứa của Như Ý.

Cầu mong sao ngày tháng trôi qua mau, hết xuân đến hạ rồi thu sang. Để mùa đông về cô khoát tay anh bước vào thánh đường tung lên hoa cưới.

Tuy nhiên, người ta thường nói: Ba mươi chưa phải là Tết. Huống hồ từ đây đến noel còn kéo dài cả mười tháng.

Vĩnh Kỳ bế Oralie nhìn trời than thở: “Ôi, biết bao giờ mới đến mùa đông?” Khi mà những cơn gió lạnh, những con đường băng vẫn còn ở đất nước tây bắc Châu Âu này.

Băng chưa tan. Như Ý thì đang đứng đợi chuyến xe buýt cũ đến trường. Chuyến xe định mệnh đã cho cô gặp lại anh, chàng trai mang gương mặt của Trần Khải.

Xe đến.

Xe dừng.

Rồi xe đi. Người cô muốn gặp không có ở hàng ở ghế cuối. Nhìn chỗ ngồi trống trơn, Như Ý buồn.



Cô xuống trạm dừng. Lủi thủi đi về trường. Chiếc xe BMW X2 nhẹ nhàng lướt qua.

“Ê, lão đại! Anh thấy cô gái đi bộ phía sau không?”

Trần Khải ở ghế phụ đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe thằng đệ hỏi vậy, anh cười khinh bỉ ngàn lần ở trong bụng: “Lo lái xe đi!” Nhìn gái gú coi chừng đầu xe hôn bậy hôn bạ.

Thằng đàn em cố chấp. Cậu ta vừa lái xe vừa nhìn qua gương chiểu hậu rồi nói: “Cô ta rất giống cô vợ đã đá anh!”

Chuyện này nói ra ai cũng cười sau lưng lão đại. Nhiều khi mười thằng ngồi lại với nhau cùng phân tích, tìm lí do vì sao vợ lão đại đá chồng cái bốc? Nhưng chỉ tổ rim đầu vì tụi nó không thể nào tìm được điểm đáng chê nào của tay đàn anh!

Muốn đẹp trai có đẹp trai. Muốn ngầu lòi có ngầu lòi. Muốn cái thẻ chín chữ số 0 đi kèm cũng có nốt. Thậm chí nhiều khi tụi nó thấy, lão đại nhà mình đẹp trai quá mức bình thường, độ giàu có so với mấy ông chủ nhỏ cũng vượt bậc. Có phải vì vậy mới bị ông trời tước bỏ đường tình duyên?

Nghĩ mà thương. Cậu ta định bảo lão đại dừng xe thì nghe anh quát.

“Chạy nhanh lên!” Xe BMW thế hệ mới mà cậu ta chạy theo tốc độ xe bò.

Chiếc xe phóng tới. Thằng đệ lo tập trung cầm lái. Người ở ghế lái phụ nhàn hạ liếc nửa con mắt vào gương chiếu hậu. Ở trong gương có hình ảnh cô gái đang lầm lũi bước đi. Trông thật cô đơn. Anh khẽ nhếch bên mép.

“Trưa cậu khỏi chờ cơm tôi!” Anh đóng cửa chiếc BMW, dặn người anh em trong xe.

Trần Khải không vào trường, anh ẩn thân ở một góc khuất. Vừa thấy bóng người con gái tới, anh lên tiếng: “Chiếc áo giặc hết năm trăm năm mươi Euro. Cô còn nợ tôi năm mươi Euro!” Anh chìa bàn tay chắn ngang lối đi của cô.

Cô trông thấy anh mừng như vừa bắt được món quà lớn mà thượng đế ở trên cao thả thẳng xuống mặt. Cô nhìn anh tha thiết, cười rất đỗi ngọt ngào: “So với việc trả nợ tiền, em muốn trả nợ tình cho anh hơn!”

Cô dướn người, mắt đối mắt với anh. Rõ ràng là đôi mắt sư tử thường hay nhìn cô âu yếm. Rõ ràng trong con ngươi thăm thẳm có bóng hình cô. Vậy mà, anh nói: “Tôi hận đàn bà nên không cần trả tình, nợ tiền cứ trả bằng tiền!”

Cô sững sờ sau câu nói của anh.

“Nhanh! Tôi không rảnh để dây dưa với một người vẻ ngoài xinh đẹp…” mà lòng dạ bạc trắng như vôi!

Anh muốn nói thẳng với cô như vậy. Và còn muốn nói thêm: Cô là thứ đàn bà lạnh lùng tàn nhẫn hơn một tay đao phủ. Nếu có thể, đời này kiếp này tôi không bao giờ muốn gặp lại cô!

Nhưng thấy ngấn lệ rưng rưng sắp tràn ra bờ mi đang chấp chới như cánh bướm sa vào cơn mưa. Nên anh thôi.

Mà kì lạ thật.

Trong tâm, trong trí anh luôn nhắc nhở rằng: Hãy tránh xa và quên bẵng đi người con gái trước mặt. Nhưng khi gặp lại cô rồi…tâm trí anh liền ôm mớ bài giáo huấn bỏ chạy không còn thấy bóng.

Tim anh đau. Chân anh không cưỡng được mà muốn chờ đợi rồi lại gần cô.

Ánh mắt anh khóa chặt vào gương mặt xinh xắn. Cô nay còn quyến rũ, đẹp gấp bội lần so với năm cô mười tám. Anh không cưỡng được mà muốn ôm thiên thần áo trắng vào lòng.