Về tới nhà trọ, lên phòng mình, tôi tá hỏa khi thấy cửa ra vào mở toang, “trộm ?” tôi nghĩ trong đầu. hốt hoảng chạy vào phòng thì máu nóng tôi sôi lên sùng sục khi thấy lão Tùng – tên bựa phòng bên cạnh đang lục lọi vali của mình. tay hắn thì đang cầm tấm CMND của tôi. vừa nhìn thấy tôi, hắn không hề sợ hãi mà lại đóng mặt rất ngầu lên tiếng:
-chú mày tiêu rồi, anh biết hết rồi nhé !
-tên khốn kia ? lục lọi gì đấy ? – tôi lồng lộn lên.
-anh xong việc cả rồi. bái bai !
nói rồi hắn phi thân qua đường cửa sổ đang mở đẹp như Tony Jaa. tôi lao lên chụp hắn lại nhưng không kịp, mất đà đâm thẳng vào tường xịt cả máu mũi. Sau cơn choáng váng, tôi ngồi dậy kiểm tra vali. Lúc đó tôi lại tiếp tục sốc lần 2, máu mũi càng chảy dữ dội. vali không mất thứ gì cả, nhưng hắn lại nhét thêm một thứ rất kinh khủng… à không, rất hấp dẫn… à không… ây dà.. chả biết kinh khủng hay hấp dẫn nữa nhưng đó chính là một chiếc… chip , quần chip con gái. vừa nhìn thấy “vật thiêng” tôi rú lên mấy tiếng la thất thanh rồi tóm chặt con xịp lao thẳng ra cửa tìm tên biến thái kia. Vừa chạy ra đến cửa thì tôi thấy cửa phòng đối diện bật mở, một cô gái bước ra. Đó là chị Oanh, lớn hơn tôi 2-3 tuổi gì đấy, mặc bộ váy đen ngắn trông hết sức sexy. Chị ta trông thấy tôi thì dừng tôi lại và nói:
-này Ryu !
-dạ ? sao chị ?
-em đang cầm quần lót của chị đấy àh ?
-what @@ ? – tôi thất kinh.
Bình tĩnh lại tôi trả lời:
-dạ của chị ạ ? em trả chị… là do lão Tùng phá em – vừa nói tôi vừa đưa tay trao cho chị vật “thiêng”
-ừ… chị biết rồi, chị cảm ơn nhé. Anh Tùng ảnh biến thái có tiếng mà … hì hì.
-Dạ ! giờ em phải đi bắt ổng lại đã. bye chị nhé!
-ừ bye e.
nói rồi tôi tức tốc lao tới phòng của lão Tùng, giơ chân đạp cửa. lần này, cánh cửa bật cả chốt văng thẳng vào trong trước cơn thịnh nộ của tôi . bên trong là lão Tùng đang trợn tròn mắt hốt hoảng vì cứ nghĩ là khóa cửa lại là sẽ được an toàn. Tôi bước vào như một hung thần, tóm lấy cổ áo lão mà gằn giọng:
-tên biến thái này ? có biết mới đắc tội với ai không ?
-hề hề, anh chỉ muốn tìm hiểu chút thôi mà – lão ta cười rất chi là vô lại.
-ông tìm hiểu gì đồ của tôi ? ông gay àh ?
-bậy nào… anh đâu có gay. Anh có lý do hết.
-lý dó gì ? – tôi tò mò
hắn ra hiệu cho tôi ghé tai hắn nói nhỏ:
-nói nhỏ nhé, vì anh là một tên… biến thái
-cái đó ai chả biết đồ khốn! – sôi máu, tôi thụi cho hắn một đấm vào bụng.
-ắc ắc… anh giỡn thôi… bình tĩnh đi em, em bình tĩnh đi. Tại có người nhờ anh điều tra chú em.
-Đứa nào mà gan to thế ?
-Xin lỗi anh không thể nói được !
-Vậy tại sao lại bỏ “thứ đó” vào vali của tôi ? ông có mục đích gì ?
-Hề hề ? thích không ? anh chỉ định troll chú tí thôi mà .
Tôi tức điên lên khi hắn vừa dứt câu, sau đó hắn đã bị tôi nện ột trận nhừ tử rồi bỏ về phòng để lại tên biến thái đang nằm rên ư ử giữa một hiện trường thảm khốc.