Từ từ tháo từng bộ phận giáp trên người cho tôi, Thím Cơ Bắp vừa trầm trồ:
- Tỷ lệ mỡ khoảng từ 5-15%, quá hoàn hảo! hý hý
- Hêhê… Cho ăn toàn lương khô biểu sao khoong ít mỡ…
- Đô con hơn trước nhiều rồi đó… Không tin nổi là mới chỉ có nửa năm…
- Hehe… Suốt ngày chỉ có ăn với ngủ rồi dậy cày biểu sao… Àh mà bác để lại cho cháu 1 cái thiết thủ bên tay phải nhé!
- Chỗ bỏng đúng không?
- Dạ!… bỏng nguyên cả cánh tay, giờ để lại sẹo nên mở ra mất thẩm mỹ lắm…
- Ờ… Mà cậu làm gì để phá tan hoang hết chỗ này vậy?
- Tại bộ giáp nặng quá á!… Suốt mấy tháng trời dậm đi dậm lại nó cũng phải bể đi chứ…
- Hix… cũng phải cẩn thận chứ! bao nhiêu công sức người ta xây dựng…
- Hehe…
Từng miếng giáp được tháo ra, tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể mình nhẹ dần đến mức lâng lâng bay bổng. Khi đã tháo tất cả ra, tôi cứ thế tô hô mà nhảy cẫng lên chạy thử ra bên ngoài làm bé Tiểu Ý giật mình quay đi ngượng chín mặt khi trông thấy. Chạy chưa được mấy bước tôi bỗng mất thăng bằng ngã chúi đầu vì vẫn chưa quen. Thím Cơ Bắp liền bật cười:
- Haha! Tập luyện gì kì z? còn hậu đậu hơn lúc trước…
- Hix… mặc giáp vô đằm hơn, tự dưng mở ra nên cháu chưa quen.
- Vậy àh? nửa năm qua tập được gì rồi show thử tui xem!
- OK…
Tôi quay ra mời Tiểu Ý với vẻ mặt đầy tự tin:
- Nhào vô đi bé con! Anh phải trả lại món nợ nửa năm trước… hehe…
- Tự tin gớm nhợ! – Tiểu Ý nheo mắt.
- Hêhê… xác định đi!…
…
1 phút sau…
Tiểu Ý đứng chống nạnh vênh mặt lên cười mỉa mai khi dưới chân ẻm là tôi đang nằm bật ngửa, giơ cả 2 chân lên trời với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra:
- Ớ???
- XÍ! – Tiểu ý trề môi.
- Ủa ủa!… kì z ta… – Tôi xanh cả mặt không hiểu chuyện gì.
Sau đó tôi chỉ biết đần thối mặt ra ngơ ngác dưới tràng cười của Thím Cơ Bắp và bé Tiểu Ý…
Buổi chiều hôm đó, chúng tôi tập trung tại nhà thầy Shen, Tôi thì vẫn chưa hoàn hồn sau trận thua hồi sáng. Thím liền đập vai gọi làm tôi giật cả mình:
- Hey! Ryu-kun!… vẫn còn shock àh? haha…
- Hơ! D…dạ…
- Hêhê… thôi đừng tiếc làm gì! Thất bại là mẹ thành công mà! hớhớ – Bả an ủi nhưng vẻ mặt chứa đầy tính mỉa mai.
- Hix…
Thầy Shen thấy vậy cũng cố nhịn cười mà lên tiếng:
- Đừng buồn nữa! Võ con bé dùng sinh ra là để khắc chế hổ hình của con mà!…
- Nh… nhưng con vẫn cảm thấy shock thầy ới! – Tôi than vãn.
Tiểu Ý vênh mặt lên:
- Sí! Anh cả đời cũng không đánh lại em đâu!
- Em cứ đợi đó! – Tôi nheo mắt.
Khi đã trêu chọc tôi chán, Thím Cơ Bắp mới bắt đầu đi vào vấn đề chính:
- Ryu này!
- Dả?
- Đáng lẽ tui định để cho cậu cứ luyện tập như vậy một thời gian nữa… nhưng mới hôm kia tui đã nhận được một cuộc điện từ Otoya! Nói rằng muốn cậu đến gặp ông ta…
- Ch… cha cháu vẫn ổn cả chứ?
- Tất nhiên rồi!…
- Vật thì tốt quá! Nhưng mà ổn như vậy tại sao lúc mẹ mất cha lại không về thăm nhà được một lần vậy? – Tôi trách móc.
- … – Thím khẽ thở dài.
- Có lý do gì sao ạ?
- Cái đó từ từ cậu sẽ biết được thôi…
- …
- Chuẩn bị đi! Mình sẽ lên đường sang Nhật ngay trong tối nay…
- Ax! Chưa có vé máy bay, chưa gia hạn visa gì hết mà! …
- Yên tâm, sẽ có cách… mặc dù không hợp pháp thôi…
- Sặc…
Thím tiếp tục quay qua thầy Shen và lên tiếng:
- Anh có đi với chúng tôi không?
- Àh! Chắc tôi phải xin kiếu rồi!
- Tôi hiểu rồi! anh có muốn nhắn gì cho Otoya không?
- Chúc hắn may mắn thôi!
- Ừ…
Sau cuộc nói chuyện bàn bạc với mọi người, Tôi và Thím lập tức chuẩn bị đồ đạc và những phụ kiện lặt vặt để có thể lên đường ngay trong đêm. Suốt buổi chiều hôm đó, trong lòng tôi cứ nôn nao mãi vì lo không biết chuyện gì sẽ chờ đón mình sắp tới. Tôi lo không biết cha tôi có ổn thật không. Và một phần nữa cũng hơi buồn vì dự định quay lại thành phố thăm Nhi tạm thời phải bị hoãn lại.
Chiều tối hôm đó, chúng tôi được xe đến đón ra bến cảng gần nhất và được hướng dẫn lên một tàu cá lớn chạy ra biển. Tàu đi được một quãng khá xa ra ngoài khơi thì lại có thêm một chiếc trực thăng tới đón chúng tôi ngay trên biển. Chẳng bao lâu sau, đất nước mặt trời mọc đã hiện ra ngay bên dưới chúng tôi. Trở vê quê cha, đất tổ làm rất nhiều cảm xúc trong tôi tự dưng lại tràn về…
Thêm gần 1h bay nữa, trực thăng hạ cánh trên nóc một tòa nhà lớn. Tôi và Thím Cơ Bắp bước xuống tại đây. Một người phụ nữ đeo kính có mặt sẵn ở đó chào và dẫn đường cho chúng tôi vào trong. Trên đường đi theo hướng dẫn của người phụ nữ ấy, thím Bravo lên tiếng hỏi tôi:
- Con bé nó nói cái gì vậy Ryu?
- Chỉ chào hỏi rồi dẫn đường mình đi đến ông chủ tịch gì gì đó bác! – Tôi đóng vai trò phiên dịch.
- Àh! ông Marcus… – Thím gật gù.
- Ổng là ai vậy bác?
- Trước đây cha cậu từng làm samurai bảo vệ cho ổng…
- WOW! Cha cháu cũng hay kể về ổng…
- Haha… Chắc cha cậu thời gian qua đã được ông ta giúp đỡ.
- …
Chúng tôi dừng lại trước cửa một căn phòng lớn, cô hướng dẫn dừng lại tại đây và mời chúng tôi đi vào trong. 2 vệ sĩ mặc đồ đen từ từ đẩy cửa mời chúng tôi bước vào, hiện ra trước mắt tôi là hình ảnh thân quen của cha đang ngồi cùng với một ông già tây trong trang phục hakama truyền thống của Nhật. vừa trông thấy tôi, Cha tôi liền khẽ nở một nụ cười mừng rỡ rồi ngay lập tức bình thường trở lại, vẫn lạnh lùng và cứng rắn như ngày nào. Tôi để ý trên mặt ông có nhiều vết sẹo, tóc thì có vẻ như mới bị cạo sạch xong mọc lại. Tôi và Thím Cơ Bắp cúi người chào họ rồi được sự cho phép của ông chủ tịch, chúng tôi mới tiến lại ngồi lên thảm nệm. Cha tôi nhìn tôi hỏi thăm:
- Con trông khác quá, Ryu!…
- Cha!… mẹ đã…
- Cha biết rồi! – Ông cắt lời tôi, đôi mắt ông khẽ đỏ hoe lên.
- … – Tôi cúi mặt buồn bã.
Thím Cơ Bắp khẽ gật đầu chào cha tôi rồi quay sang ông chủ tịch chào bằng tiếng Việt với sự giúp đỡ phiên dịch của tôi:
- Chào ngài! Lâu rồi không gặp.
- Ukm!… các cậu đều trông đĩnh đạc hơn ngày xưa nhiều đấy…
- Cám ơn!
- Còn thiếu mình cái cậu gì ít nói, suốt ngày bịt mặt nữa nhỉ… liên lạc với hắn khó quá.
- Àh! là Hayabusa! Cậu ta có bảo với tôi rằng sẽ đến đây trong hôm nay thôi…
- Ừ… Trong lúc chờ đợi thì 2 người hãy đi tắm rửa nghỉ ngơi đi…
- Vâng!
Tôi cúi chào ông chủ tịch rồi cũng theo Thím Cơ Bắp đi ra ngoài. Chúng tôi lại được hướng dẫn đi đến mỗi người một phòng riêng để tắm rửa.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi từ phòng tắm bước ra thì đã thấy cha tôi ngồi đợi ở bên ngoài. Tôi tiến lại ngồi đối diện với ông và lên tiếng:
- Dạ!… cha…
- Ukm…
- …
- Ryu này!
- Dạ?
- Chuyện mẹ con,… cha rất buồn, vì không thể về kịp thời…
- Cha có lý do gì phải không?
- Ừ… Khoảng thời gian đó cha bị đánh rớt xuống vực, sau đó được người của ông Marcus tìm thấy và đưa về đây… cũng may trước đó cha có gọi cho ổng cầu cứu nên ông ta mới cho người đến kịp thời…
- V…vậy ạ?
- Ừ… cha đã nằm hôn mê suốt mấy tháng trời… nên không thể về kịp khi mẹ con mất… cha xin lỗi…
- … – Tôi cúi gằm mặt buồn bã, đôi mắt đỏ lên cay xè – Con cũng không thể về kịp… vậy nên mẹ mới…
- Thôi đừng tự trách mình nữa… Mà con có mang theo Ryuken không?
- Dạ có, con để hết trong túi… đợi con một lát!
Tôi đứng dậy chạy lại chỗ hành lý và lục ra bọc vải đựng 2 thanh kiếm là Ryuken và Gekkeju. Lấy thanh Ryuken ra khỏi bọc, tôi mang đến và đặt lên bàn. Cha tôi cầm lấy thanh Ryuken ngắm ngía rồi rút hờ lưỡi kiếm ra khỏi bao. Ông lên tiếng:
- Haiz… vì nó mà mới xảy ra bao nhiêu cớ sự… để trong nhà một thứ nguy hiểm như vậy, lỗi của cha…
- …
- Thôi con nghỉ ngơi đi! Cha sẽ giữ lại thanh kiếm này…
- Dạ…
Ryuken cuối cùng cũng được trở về với cha tôi. Khi xưa chính cây kiếm này đã cùng ông trở thành vệ sĩ Samurai số một bên cạnh ông chủ tịch Marcus nên chắc chắn sẽ có rất nhiều kỉ niệm, yêu nó cũng có, mà hận nó…đương nhiên cũng có…
Sau khi cha ra khỏi phòng thì tôi cũng tìm đến chiếc giường nệm mà đánh một giấc cho khỏe lại. Đến tối khi tôi tỉnh dậy bước ra khỏi phòng thì được một người phụ nữ khác với chị hồi sáng chờ sẵn để hướng dẫn đường đi. Tôi lại trở về căn phòng lớn lúc sáng và khi mở cửa ra, trước mắt tôi là ông Marcus đang ngồi đối diện với 3 người đàn ông huyền thoại của thế hệ trước. Một bộ 3 phi thường được tập hợp trở lại sau một thời gian khá dài. Bộ 3 đó gồm có Cha tôi, Thím Cơ Bắp và cuối cùng là sư phụ Hayabusa bí ẩn. Tất cả bọn họ là những con người đã làm nên một huyền thoại lẫy lừng mang tên SanRyu (3 con rồng)…